37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối,lúc này cũng đã khuya. Cô Út vàng ngọc được chữa trị một cách cẩn thận nhất cuối cùng cũng đã xong, gã không mang theo một xu nào trong túi, loay hoay mãi mới có thể nài nỉ bà ta cho ra về. Trên tay là cô Út đang yếu đuối, đường lại tối khiến gã khó lòng mà xác định phương hướng, cứ loay hoay mãi một lúc lâu mới có thể về đến biệt phủ. Bên trong nhà ai nấy cũng đã đều ngon giấc, một mình con Trà ngồi trông ngóng gã, bởi lẽ nó không còn nơi nào để đi, đời con gái cũng là do Doãn Khởi cướp mất nên Thạc Trân rủ lòng cho nó ở lại vài hôm, chuyện còn lại thì tính sau

Gã bế cô Út đi ngang qua nó, tựa như người dưng xa lạ, bây giờ Doãn Khởi chỉ có lo cho cô thôi còn nó thì sống chết gã mặc kệ. Nét dung nhan tàn úa vì thức đêm, nó lặng lẽ theo sau xem gã định sẽ làm gì. Đặt cô lên chiếc giường êm ái, Doãn Khởi chỉnh trang lại tư thế rồi quay sang phía nó, gã tiến đến nhẹ nhàng ôm nó vào lòng

"Em ở nhà buồn lắm đúng không...!?"

"Em buồn chớ, cậu đi từ sớm á...mà giờ này mới dìa. Ở đây không có ai thương em hết à...em nhớ cậu lắm"

Nó thút thít rơi vài giọt lệ trên vai gã, Doãn Khởi ôm vào rồi vuốt vuốt tấm lưng gầy gò. Gã thương nó ghê gớm lắm, tự dưng thấy nó khóc là lòng không đặn à, phải dỗ dành, đưa lời ngon ngọt mới chịu. Chính bản thân gã cũng không biết lí do vì sao mà lại thương nó dữ dằn vậy, nãy giờ nghe nó nói mà xót tim, lộn gan lộn ruột không biết sớm giờ nó có gì bỏ bụng chưa, còn gã thì mới uống vài ngụm nước, đói rã ruột ra rồi. Doãn Khởi không còn đứng vững, có hơi ngã về sau, hai tay nó đỡ lấy gã đến ngồi trên chiếc ghế. Tự dưng cái giấy phút này xuất hiện làm lòng nữ nhi sao mà rung rinh quá, nó lại nhớ đến ngày tháng của sáu năm trước, từng yêu Doãn Khởi đến mức nào, hiện tại đây yêu hay không nó còn không biết rõ. Lúc sớm nói yêu Hạo Thạc là tự miệng nó nói ấy chớ, lòng đâu có muốn mà không hiểu sao lại cứ nói ra như thế

"Cậu...cậu mệt lắm hả..!? Hỏng ấy em xuống bếp mần cái gì cho cậu ăn đỡ đói nghen"

"Không, cậu hơi mệt tí thôi"

"Nhưng mà...em không phải là ích kỷ đâu nghen. Cậu đưa cô Út dìa đây rồi đêm nay cậu ngủ ở đâu...!?"

"Sao em không hỏi rằng em sẽ ngủ ở đâu mà lại lo cho cậu vậy..!? Chẳng phải đây là nhà của cậu sao..!?"

"Em...em không biết..."

"Cậu biết mà, Trà thì vẫn mãi là Trà. Em chưa từng thay đổi, vẫn lo lắng cho người khác....em còn hiền lương lắm"

Nó hơi cười nhẹ rồi ngồi bẹp xuống đất. Đối với người đời những gì gã vừa nói là một lời khen đáng kính trọng, còn với nó đó chẳng khác nào là một lời chê trách. Chê nó quá hiền từ để phải suốt ngày nghĩ cho người dưng nước lã, trách nó sao lương thiện, mềm yếu dễ rung động yêu lại người từng thù hận. Gã đỡ nó dậy rồi đưa sang một căn phòng khác ở bên cạnh, cùng nó đắm chìm vào giấc ngủ bình yên để cô Út vàng ngọc ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Người con gái này từ lâu đã tỉnh, tưởng như gã sẽ ở bên nó suốt một đêm dài, ấy vậy mà...lại say mê bên tình mới, bỏ lại cô Út với nỗi đau vô bờ

"Cậu ba....cậu hết thương em thật rồi. Trịnh Hạo Thạc, tôi trút bỏ lòng nhân từ, gạt hết danh phận để theo ngài làm ác. Giết cô ta đi...Trà không được quyền hạnh phúc...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro