39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó rời khỏi nơi ở của y, chân chạy nhanh về biệt phủ với ống thuốc chuột độc hại. Nó sợ lắm chứ, lỡ đâu có ai biết được thì chắc chắn con Trà không toàn mạng, dầu gì thì cô Út cũng là con của người có chức quyền lớn, nếu đột ngột chết đi thì có phải là quá vô lý. Nó vừa đi vừa lo sợ, chỉ vì Doãn Khởi và dịa vị mà giết đi một mạng người sao mà vô nghĩa quá, nhưng cũng là do cô cản đường vậy nên nó mới ngày càng làm loạn, phải chi cô từ bỏ sớm hơn thì hay rồi. Nhưng rõ ràng nó là kẻ đến sau, hà cớ gì cứ lấn lướt, chà đạp hết người này đến người khác, mãi mà không chịu yên phận để người đời kính nể, hở tí là làm nư lên khiến ai cũng ngán ngẩm

Quay về thực tại, nó đứng trước căn biệt phủ rộng lớn, thở hắc một cái rồi từng bước trở vào, gia đình đang tụ tập sum họp, gã đang lo lắng cho nó vì mới sớm đã mất tâm, bà hội đồng chẳng có quan tâm gì, hà cớ gì phải nhẫn nhịn trong khi nó là một đứa bên ngoài, tự dưng vào đây làm loạn hết cả. Nhìn xem còn là thể thống gì nữa

"Cậu Mẫn"

"Trà, em đi đâu sớm giờ vậy..!?"

"Em...em trở về để xin mama cho vào nhà, nhưng mà..hức mama không cho"

Nó tự dưng bật khóc lớn làm gián đoạn bữa cơm

"Thôi không sao, em ở đây đi, ở đây với cậu"

"Doãn Khởi, con đã có hôn ước rồi đấy!"

Bà hội đồng nghe gã nói thì lòng không đặn, trong khi hôn thê đang ngồi trước mặt thì bản thân lại đi ôm ấp một đứa con gái khác, buông lời ngon ngọt nịnh nót cho ai xem. Nó sợ hãi rụt người lại làm gã hơi lo lắng, liếc mắt nhìn bà một cái rồi kéo ghế để nó ngồi xuống, tay gắp thức ăn vào chiếc bát vừa được dọn lên, không quan tâm đến lời tác động của một ai

"Cậu không nghe bà má nói gì à Doãn Khởi..!?"

"Tui đâu có điếc. Tháng sau tui cưới em Trà"

"Con..."

Gã nỡ lòng nào buông lời đau khổ, cô Út bên cạnh nghe rõ mà lòng quặn đau. Đôi đũa gỗ bị cô đặt xuống bàn một cách mạnh bạo, âm thanh lớn khiến sự chú ý của mọi người dồn hết vào cô, cô Út vàng ngọc khẽ cuối đầu, đứng phắc dậy cà nhắc nhất từng bước chân nặng trĩu ra khỏi căn biệt phủ rộng lớn. Gã ngồi yên vị ở đó, tay vuốt tóc nó chẳng có quan tâm đến ai, bà hội đồng vì thế mà mệt mỏi bỏ bữa đi thẳng vào phòng, Thạc Trân cũng không muốn động đến chuyện của gã nên đã đưa mợ Thúy đi từ lâu, nó và gã ở đây, trong lòng con Trà vui khôn xiết nhưng mà cô đi rồi, ống thuốc này phải làm sao đây

"Kìa...cô Út!"

Giọng kêu trầm ấm của một chàng trai trẻ tuổi gọi tên cô, cô Út vàng ngọc với cái chân đau vẫn đang còn khó khăn lắm, đường về sao lại xa đến thế, cô vì nắng mà lã người, ngồi gục xuống giữa đường làng nóng bức. Nam Tuấn theo lời Hạo Thạc đi mua chút đồ dùng từ lâu đã hết, cậu vừa khóc xong nên mắt vẫn còn sưng húp, đường ra chọe vẫn như mọi khi nhưng ánh mắt này đã va phải cô Út đang còn mệt mỏi. Cậu nhanh chân chạy đến, nhẹ nhàng đỡ cô lên

"Nam Tuấn phải không..!? Cậu là Nam Tuấn..."

"Tôi đây, cô ổn chứ..!?"

"Tôi không sao, cậu đang đi đâu vậy..!?"

"Tôi...tôi đi mua đồ cho ngài Hạo Thạc, hay là...cô lên lưng tôi đi, đặn tôi cõng cô dìa"

Cô nhìn lấy cậu trai trẻ phía trước mặt, sao lại thanh tú thế, một ánh mắt buồn man mác sâu tận trong tim, mắt của cậu đỏ lắm lại còn sưng, chỉ cần nhìn đã biết là vừa khóc. Mở lời từ chối rồi gắng gượng đứng lên, ngờ đâu lại ngã nhào, hai tay đập xuống đất khiến chúng chảy máu, Nam Tuấn phận tôi tớ chỉ dám đỡ dậy chứ không được phép quyết định, muốn được cõng cô trên lưng, đưa người về một cách an toàn nhưng số phận thấp nền nên đành phải chịu, cậu chẳng là cái thá gì trong xã hội này, suốt đời chỉ có thể dựa hơi Hạo Thạc để được người đời kính trọng, xa y rồi cậu lập tức trở nên tầm thường

"Nam Tuấn ơi, chân tôi...nó đau lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro