40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Khởi cùng nó trong căn phòng tối, con Trà lúc nài đã yên giấc ngủ, gã ngồi suy ngẫm về nó và cô, với cả Hà Mi. Bàn tay vuốt lấy gương mặt non mềm, gã quan sát nó một lúc rồi đưa ra kết quả, có thể nào cũng một lúc, trong một đám cưới, một chú rể mà ba cô dâu không nhỉ. Gã muốn như thế, một lúc có ba em vợ trong tay, một đêm ngủ cùng cả ba, không ghẻ lạnh một ai. Thật ra thì gã thích con Trà nhất, nhưng nó không mang tiền đến cho gã, ánh mắt âu yếm ôm trọn lấy nó, mắt nó cũng dần hé mở, ôm trọn lấy gã vào trong. Không biết đây là lần thứ mấy nó mê đắn Doãn Khởi, đã bao lần nó luôn miệng khen gã đẹp, ở nơi nào giờ đây Thúy Chi chắc chắn đang tìm kiếm nó nhiều lắm, nhưng nó đã quyết thì sẽ không bao giờ rút lại, bằng mọi giá sẽ cưới gã


"Cậu yêu em...nhưng hôn thê của cậu lại ghét em. Trà à! Thật sự thì cậu không biết phải làm gì để có được cả hai em..."


"Cậu Mẫn..."

"Cậu biết em không thích...nhưng mà..."

"Cậu...cậu và Hà Mi thế nào rồi..!?"

"Vẫn thế, Hà Mi đi lên xã hát phòng trà rồi"

"Vậy cậu còn yêu cô ta không...!?"

Mắt nó nhìn gã thật lâu, nếu thật sự là có yêu thì phải nhận thêm một trở ngại, nếu gã chịu dừng lại ở đây chắc hẳn là nó sẽ không làm chuyện ác nữa mà về ngoan ngoãn làm phu nhân của Doãn Khởi. Vì trước giờ nó vẫn yêu gã mà, yêu nhiều thì hận gấp đôi, gương mặt gã giống như không có gì nuối tiếc, đào hoa ghê gớm lắm

"Tháng sau mình cưới..."

"Họ không chấp nhận em"

"Một chú rể ba cô dâu, không ai trong các em bị bỏ lại phía sau, mỗi đêm cậu sẽ ngủ cùng cả ba em, yêu thương cả ba"

"...."

"Đừng buồn cậu, đờn ông mà..."

"Năm thê bảy thiếp thì đã làm sao. Đúng không cậu..!?"

"Ừm"

"Thôi thì em đành chấp thuận, phận đờn bà...đâu có quyền tranh chấp"

Mắt nó nhìn về một hướng xa xa, thân gái dậm trường, còn nó thì đầy mưu mô. Xã hội khinh ghét cũng không cản được nó xài mưu kế, xảo quyệt làm càn lại đổ lỗi cho phận hồng nhan. Người đời bảo hồng nhan thì bạc phận, còn nó lại đi ngược lại hồng nhan nhưng mưu mô xảo trá. Doãn Khởi không ngu ngốc đến mức bị lừa gạt, chẳng qua là bị cái gì đó từ nó thu hút, không thể rời xa, gương mặt trông hiền dịu lắm nhưng lòng dạ lại oái oăm, gã lúc này cảm thấy bản thân mệt mỏi, nhìn nó rồi quay mặt đi.


Trên vai chàng trai trẻ, một cô gái yếu đuối tựa mình vào tấm lưng cứng cỏi. Nam Tuấn nhẹ nhàng cõng cô trên con đường làng tấp nập, trong lòng nom nóp không biết có nên nói ra hay không. Nếu đã tiết lộ rồi thì cậu khác nào là tên phản chủ, nhưng chỉ im lặng nhìn cô gặp nguy hiểm, lần này coi như là cậu liều mạng, lúc đầu đã hứa nhất định sẽ thực hiện. Ngoái đầu lại nhìn lấy cô, cô gái đang ngại ngùng gục mặt cô chưa từng nghĩ sẽ thân thiết với ai ngoài gã, ấy vậy mà lại bị Kim Nam Tuấn này làm cho xiêu lòng mất rồi


"Cô Út nè..."


"H...hả..!?"


"Tui nói cô cái này, cô đừng có nghĩ tui bịa chuyện tội nghiệp tui nghen"


"Ừ, anh Tuấn nói đi"


"Cô Trà...cô Út đừng có ăn bất cứ món gì mà cô Trà đưa nghen, với lại là...cô hủy hôn với cậu Mẫn đi"


"Sao anh Tuấn lại nói vậy..!?"

"Tui đã hứa là sẽ bảo vệ cô mà, Nam Tuấn đó giờ chưa có nói dối ai bao giờ cả....đời này tui phản chủ..để bảo vệ cô rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro