71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng, gã và nó cũng vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn, nhưng phải lẹ làng vì thời gian chỉ còn lại là hai tuần lễ. Doãn Khởi sau khi ra viện thì phải ngồi xe lăn vì đôi chân lúc này đã xem như là tàn phế, gã đau đớn khi nhận được thông tin, từ đó mà sanh ra tánh khí thất thường, nhiều khi tức giận cứ nắm đầu ba cô vợ ra mà đánh đập, hành hạ cho đã cái nư. Bao ngày tháng gia đình vẫn cố tìm cách chứng minh trong sạch, mày mò mãi mà chẳng thấy chút gì gọi là khả thi, người ta liên tục hối thúc gã phải đưa ra bằng chứng làm sao phải nhanh nhất có thể, ấy thế mà mày mò mãi cũng không thấy đâu. Sáng cùng bà Tâm đi chứng minh mình trong sạch, đêm dìa lại tức giận hành hạ vợ con. Ai nói Doãn Khởi thay đổi chứ nó vẫn thấy gã ác độc như ngày nào, bụng dạ còn chưa khỏi vậy mà mỗi đêm đều bị đánh cho đến tơi tả, cô Út, Hà Mi cũng chẳng khá khẩm hơn





"Em Trà...."




Hạo Thạc đi đến muốn gặp lại nó, thứ nhất là để hỏi thăm sức khỏe, hai là để nhìn lấy gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng. Hình ảnh trước mắt làm lòng y trở nên đau nhói, thân thể bầm tím mắt lim dim, người nó trầy thì trông ghê tởm, nó khiến lòng y đau thật nhiều. Rồi Hạo Thạc chạy đến muốn ôm chầm lấy nó, chỉ là con Trà cố gắng lảng tránh đi, nó không muốn Doãn Khởi khi trở về rồi nhìn thấy, bao buồn bực lại dồn lên thân thể nó. Nam Tuấn lúc nãy cũng chạy đi tìm người yêu rồi, cậu cũng thương cô, tức giận vì tên Doãn Khởi hèn hạ, lòng cậu nghĩ gã ta bị đi tù là đúng, tình người chẳng có suốt ngày kêu oan





"Ngài..đừng có lợi đây à nghen, cậu Mẫn la"




"Doãn Khởi đánh em đúng không...!? Cậu ta đánh em ra nông nỗi này à..!?"





"Làm như đánh có mình ên tui, cô Út với Hà Mi cũng bị đánh cho nát thân ra, chỉ trách quân nào ác nhân hãm hại làm tui đây phải bị vạ lây"





"Đung....đúng rồi, quân nào..ác quá..."




Y nói mà không biết ngượng miệng, ngay từ đầu chính y là kẻ hãm hại gã, đến giờ lại ở đây than trách ai. Y cũng muốn cứu gã mà, bởi lẽ y cũng yêu gã, nhưng mà cứu được gã rồi thì y biết phải làm sao. Khi minh bạch cho Doãn Khởi thì cũng là lúc Trịnh Hạo Thạc nhận mọi lỗi lầm, khi đó người chôn thân nơi tù tội là y chứ không phải ai khác. Chỉ là y rất sợ, y không dám ra mặt với những gì mình đã làm, vì y sợ rằng nếu như thế thì mọi thứ sẽ dừng lại, tương lai không còn nỗi một tia ánh sáng. Vậy nên mỗi ngày Hạo Thạc đều chôn mình trong tội lỗi, hối hận





"Em...hay là...qua với em đối thơ đi"




"Đối thơ..!?"





"Qua dạy em rồi mà, trả bài cho qua đi"





Nó nhìn y thật kỹ rồi cười nhẹ, ánh mắt hướng đến phía mặt trời đỏ rực đang dần lặng xuống. Cuộc đời con Trà giỏi nhất là ca hát, dỡ nhất là đối thơ, nó có thể viết văn, hát nhạc, chứ còn về thi thố thơ ca thì là một chuyện khác




"Đêm đêm tiếng gió thổi xì xào"




Nó nói lên câu đối đầu tiên với lòng khao khác được hưởng gió đêm, xì xào của tiếng lá. Mong nhớ cái cảm giác bụi tre hàng trúc xào xạc trong hương đêm, có ánh trăng chiếu rọi soi đường làng





"Nhìn thấy vầng trăng khuyết thanh tao"




Y nối theo nó vì lòng yêu trăng, nét tao nhã, nhã nhặn của vần trăng khuyết, trăng khuyết vì trăng không tròn, nó giống như nỗi lòng Hạo Thạc lúc này, dù là đủ nhưng cũng thiếu




"Bụi tre làn gió hương xào xạc





Câu đối tiếp theo nó mang đến cho y hình ảnh bụi tre cao to vạm vỡ, hòa vào làn gió nổi hương thơm, hương thơm của đất trời hòa quyện, xào xạc của gió đêm nói lên nỗi lòng người phụ nữ




"Xào xạc xạc xào nàng ngồi đấy co ro"





Tiếng gió thổi xào xạc nó manh đến, để lại lòng y hình ảnh ngày hôm ấy. Thân ảnh con Trà ngồi co ro nơi chiếc giếng sâu, thảm thương và buồn tuổi





"Co ro vì đêm không chăn gối"




Chăn gối đầy đủ nhưng đối với nó lại bằng không, vì sự lạnh lẽo, ghẻ lạnh của Doãn Khởi. Thay lòng đổi dạ như chong chóng khiến tim nó đau, lòng nó quặn






"Chăn gối do ai mang mất rồi"




Vì ai đã mang nó đi khổ y, vì si đã khiến lòng nó lạnh lẽo. Y hiểu nó, y muốn đưa nó đến nơi hạnh phúc, y muốn cùng nó hòa làm một, không chăn không gối không sao cả, mặc kệ họ mang mình không màng, Hạo Thạc là đang muốn xóa bỏ gã ra khỏi đầu nó, cố man chăn gối tình yêu ra khỏi cuộc đời





"Mang tình mang tiếng ai lại nỡ"





Tình yêu còn đó, sự lạnh lẽo đan xen cùng một tấm lòng độc địa. Tiếng tăm xa tít nổi tiếng mưu mô, nó hỏi ra để dân chúng biết lòng nó thương gã đến mức nào, ai nỡ đành lòng quay mặt bỏ đi





"Giết chết tình yêu giữa gió thu"





Tình yêu đã chết của trái tim sắt đá, vỡ vụn ra mang theo tiếng nhói lòng. Gió thi êm dịu vẫn không thể xoa đi cơn đau khổ, nỗi nhớ trong tâm nó vẫn còn





Tiếng rục rịch của chiếc xe lăn đang từ từ lăn đến, Doãn Khởi trên tay mang theo một cây gậy lớn như muốn đập chết nó. Gã vừa về đã nhìn thấy khiến tim gan như lộn ngược, gã muốn bay đến thật nhanh để Đánh chết đôi dâm phụ. Từ ngày ấy tính khí gã đã thất thường, gã yêu nó nên muốn đánh nó, vì gã không muốn nhận quá nhiều, những cú đánh của dân chúng ngày hôm ấy, gã muốn san sẻ, chia cho nó một ít, cho cô Út, cho Hà Mi một ít




"Mẹ mày con Trà"





____________

Ê tui mà đi làm nhà thơ chắc nhận gạch đủ để xây biệt thự luôn á chứ hmi hmi, mọi người thông cảm nghen😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro