72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe từ từ lăn bánh, gã cố gắng để tiến nhanh lại gần nó hơn, Hạo Thạc sợ hãi muốn kéo nó chạy đi, trốn khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng thế nào nó lại một mực ngồi yên chờ gã đến để tự mình chịu trận, những giây phút này nó không còn khóc nữa, giọt nước mắt quen thuộc đã không còn rơi, cơ bản là không thể, nó từ lâu đã dần chai lì với cảm xúc, nỗi đau đớn về thể xác đối với nó mà nói thì giờ đây chẳng có hề hứng gì. Gã đi đến thật nhanh, đánh đụi vào lưng nó nghe cốp cốp, Doãn Khởi yêu nó lắm nên mới san sẻ, đánh nó túi bụi như thế, thương nó đến nỗi hóa điên dại, trải qua nhiều đớn đau lại bắt đầu giở thói vũ phu. Y đứng đó không can tâm mà chạy vào ngăn cản, cố đẩy gã ra để bảo vệ cho nó, cả hai đều là tình yêu, làm gã đau y không nỡ nhưng mà để nó chịu trận cũng không đành



"Mẹ mày! Chết đi, con quỷ cái"




Tức nước vỡ bờ, nó nổi giận đến nỗi lấy lá cây đập vào người gã, bao nhiêu sự dơ bẩn của đất đá đều được áp lên thân thể Doãn Khởi khiến gã càng tức giận, nó không sợ hãi nhưng cũng chẳng thể đứng lên. Tất cả trở nên yên lặng, nó nhìn gã bằng ánh mắt đầy sự căm phẫn, nó ghét cay ghét đắng gã, ghét đến nối muốn đám người kia đến bắt gã đi cho rồi. Để nó không phải chịu đau khổ, để những vết thương kia có thể mau lành





"Cậu thôi đi! Cậu không thương em thì cậu để người ta thương em. Sao lúc nào cậu cũng hồ đồ vậy hả cậu Mẫn..!? Cô Út dan díu với Nam Tuấn thì cậu không bắt....trong khi em ngồi nói chuyện với thằng Hưởng, nói chuyện với Hạo Thạc thì bắt đầu cậu đánh cậu đập..."




"Sao cậu không chịu hiểu cho em...!? chẳng lẽ giờ cậu muốn em ngày đêm phải nói chuyện với sỏi đá, sớm ra thì chơi đùa với kiến khoan thì cậu mới vừa lòng hả cậu Mẫn..!? Khuya đến là cậu muốn em phải ru ngủ cho cậu...vậy mà bên cạnh cậu là hai nữ nhân thì em ru kiểu gì đây hả cậu Mẫn..!?"




"Cậu lúc nào cũng nói cậu thương em...cậu đã thương em được ngày nào chưa..!? Đang đi chơi á thì cậu bỏ dìa..tại Hà Mi cần sanh gấp...chuẩn bị đi thì lật đật cậu chạy vào trông con, còn em thì sao đây...!? Em ra ca hát với thằng Hưởng thì cậu ghen, em đàm đạo thơ ca với Hạo Thạc thì cậu tức...vậy giờ chẳng lẽ cậu muốn em phải vui vẻ với tình địch của mình...!? Cậu trả lời em đi"



Tất cả rơi vào sự lặng lẽ của nỗi lòng người con gái. Y nhìn gã, gã nhìn nó, nó nhìn trời mây, Doãn Khởi không biết nói gì nữa vì sự ngu ngốc của bản thân mình, gã cảm thấy đầy rẫy sự sai trái, nhưng có sao cứ mãi chẳng thể bỏ được tính khí thất thường. Cùng lúc đó Nam Tuấn và cô Út cũng chạy xuống khi nghe được tiếng than trách khổ đau của nó, họ đờ người khi cảm nhận được một không khí lạnh lẽo đến rợn gáy. Gã nhìn sang hướng tiếng bước chân trên lá sột soạt, hình ảnh đôi trai gái đang tay trong tay khiến gã điên máu, nhưng Doãn Khởi lúc này cũng chẳng thể làm gì được nữa, vì hơn ai hết gã là người biết rõ, một khi đã nhàm chán thì dù có cố đến cỡ nào cũng không thể quay trở về




Ánh mắt họ nhìn nhau đầy sự xa lạ, cách cô Út nhìn gã lúc này chẳng khác nào là họ đã tuyệt tình, gã không biết, không dám nói gì hết cả, vì ngay lúc này đây khuôn miệng từ lâu đã cứng đờ, muốn nói cũng không thể thốt lên một tiếng cầu xin




Hà Mi lúc đó cũng chạy xuống với diện mạo kinh khủng, đầu óc ả ta lờm xờm, trên tay là đứa nhỏ đang khóc oa oa. Ả ta liên tục tìm kiếm, lục lọi thứ gì đó, nhà họ Mẫn phá sản, Hà Mi vì thế mà không có tiền mua thuốc chích, không có tiền đi đánh bạc nên liền chạy xuống đòi gã tiền. Sâu trong ánh mắt đó là một sự đam mê bài bạc, ả ta lúc này cũng bị bọn cho vay dí đến nỗi cong giò mà chạy. Tất cả đều tiêu tan, nhà họ Mẫn chính thức rơi vào sụp đổ, chứng cứ minh bạch không có, người vợ cả bị đánh đến nỗi muốn từ chồng, cô vợ tiếp theo thì từ lâu không còn chút gì gọi là vương vấn đến tình cũ, ả vợ nhỏ luôn được yêu chiều nay như muốn ăn tươi nuốt sống người chồng tàn tật để hòng voi vét được chút tiền nong. Tình cảnh của Doãn Khởi gần như rơi vào bế tắt, mọi thứ đối với gã lúc này là quá đáng sợ



"T...Trà....cậu...cậu xin lỗi, đứng dậy đi em....cậu biết lỗi của mình rồi, em ơi...em tha lỗi cho cậu...cậu..cậu...."




"Đây là lầm thứ mấy rồi hả cậu..!? Cậu đã xin lỗi em rất nhiều, vậy mà...cậu có sửa đâu"





"Thôi mà em, lần này cậu chắc chắn sẽ sửa mà....tự gì cậu...cậu nghĩ sai, cậu bỏ rơi em, thôi thì cậu xin lỗi. Cậu cứ nghĩ em không yêu cậu, cậu tưởng rằng chỉ có Út và Hà Mi mới là thương cậu thiệt lòng....em ơi...cậu biết lỗi rồi, em mần ơn...mần ơn tha thứ cho cậu nghen em"




"Đúng! Đúng rồi! Cô Út yêu cậu, nhưng yêu Nam Tuấn hơn. Hà Mi yêu cậu, nhưng yêu tiền tài bà danh vọng hơn. Em đâu có yêu cậu đâu, em không yêu cậu mà đêm mưa hôm ấy em một mực phải trở về bên cậu, em không yêu cậu mà ngày đó đã vức bỏ đứa con của mình để cứu cậu, em không yêu cậu mà ngày đêm mong chờ...em chờ cậu đi đến ôm em ngủ...."





"Em...."





"Vậy mà trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có cô Út và Hà Mi, ở đây chỉ có một mình em là yêu cậu thôi cậu Mãn à"





"Trà...Trà ơi đừng bỏ cậu, cậu xin em mà Trà...em ơi, em ơi"







Nó cố gắng dứng dậy đi đến nơi chiếc giếng sâu, cái nơi mà gã đã đành tâm nhấn nước nó cho đến nỗi muốn chết đi sống lại. Nó đứng đó nhìn lấy gã, Doãn Khởi đang đau khổ cố gắng lăn bánh đến cạnh nó, chiếc xe tự dưng kẹt lại làm gã ngã nhào từ trên té xuống, đầu đập xuống mặt đất đầy cành cây nhọn hoắt. Gã cố gắng hết sức để lết đến nó, lết đến nơi đó đang đứng trong khi con Trà thì mặt mày không chút cảm xúc. Hình ảnh kia đối với y mà nói thì quá là tàn khốc, y đau đớn đến nỗi không đành lòng nhìn họ, y sợ phải thấy họ đau khổ, vì y nhút nhát






"Trong chuyện này...cậu là người làm nên tất cả, cô Út là một quân cờ còn Hà Mi là một công cụ và em một người đang điên loạn lên vì cậu...tới giờ phút này em cũng không biết là nên yêu hay nên hận cậu"







"Đừng hận cậu....cậu xin lỗi em mà, cậu ở đây để van em...Trà ơi...Trà ơi cậu xin em"






"Vô ít, tất cả những gì cậu đã làm để rồi ngày hôm nay cậu nằm ở đấy mà van xin em....em kinh tởm cậu...rất kinh tởm"





"Trà...cô bé tuổi mười hai trong trắng của cậu, đừng tự vấy bẩn bản thân mình mà....cậu yêu em của ngày hôm ấy, yêu em của hiện tại khi hiền lành...Trà ơi..."






"Cậu yêu cô gái tuổi mười hai mơ hồ, tin vào những lời nói đầy viển vông của cậu...!? Xin lỗi, con Trà đó nó đã bị chính cậu dìm chết, chính cậu là người đã vấy bẩn nó! Mẫn Doãn Khởi tôi hận cậu, hận cậu đến tận xương tủy...vì cậu mà tôi như một con điên, một con điên ngày đêm cố tìm kiếm cái tình yêu của cậu....thật đáng kinh tởm mà"




____________

Trời ơiiiiii con Wattpad nó xóa chap fic "Thầy ơi" ngày hôm nay của tui rồi 😢lấy lợi không được mấy bà ơi, hừ ư tức quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro