73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt nó chất chứa đầy sự mệt mỏi, mệt mỏi và khắc khoải đến tột cùng. Nhìn lấy Mẫn Doãn Khởi vẫn đang còn lê lết dưới mặt đất cầu xin nó, lúc này cũng đã đến lúc nó cần phải biết bản thân muốn gì. Nó muốn được giải thoát, rời khỏi cái nơi quái quỷ này lập tức, nếu đã rời khỏi đây thì con Trà kia sẽ không phải suốt ngày hầu hạ những con người giả nghĩa, nó muốn đến một nơi thanh bình, nơi mà không vướng đầy những sự sân si oan nghiệt, nó muốn đến với đứa con của mình, đứa con mà chính nó cũng không biết là trai hay gái. Sau lưng là giếng sâu, trước mặt là Doãn Khởi, chính nó lúc này cũng đã biết được hướng mà bản thân cần phải đi, từng bước một nó lùi về phía sau, thụt lùi thụt lùi đụng đến miệng giếng. Gã cố gắng bò lết, trườn đến chỗ nó, đôi tay đầy trầy xước lặng lẽ nắm lấy đôi chân nó, nó lúc này dường như đã bất mãn với cuộc sống, nhìn lên trời cao rồi nhắm chặt mắt, nó ngã người về sau





"Trà!"






Tưởng chừng như mọi chuyện đã thật sự kết thúc, nhưng cớ sao ánh nắng kia vẫn chói chang xuyên vào mắt nó. Một hơi ấm từ đôi tay mạnh mẽ, hơi thở, tiếng nấc lên của sự đau lòng, từng giọt lệ lân la rơi xuống gương mặt nó, Trịnh Hạo Thạc không nỡ, y muốn cứu rỗi đời nó, cùng nó thoát khỏi chốn địa ngục này, nhưng không phải là cái chết, nếu nó chết đi thì Hạo Thạc cũng không sống nỗi. Y khóc cạn nước mắt vì nó, gã nằm dưới kia cũng đau đớn không thôi, y đỡ nó ngồi xuống nơi góc cây mát mẻ, Doãn Khởi cũng được Nam Tuấn đỡ lên xe lăn, gương mặt con Trà lúc này vô hồn, ánh mắt đen láy khiến ai cũng sợ hãi. Thằng Hưởng từ trên nhà chạy xuống, nó thở hồng hộc báo rằng quân chúng đang đến muốn bắt gã đi, ai ai cũng hoảng loạn, thời hạn còn chưa hết mà gã đã phải bị bọn người kia bắt giữ





"Cái....cái gì..!? Tôi không đi, thả tôi ra..tôi không có lỗi...tôi bị oan, thả ra...thả tôi ra"





Gã vùng vẫy, vùng vẫy thật mạnh khi bị đám người kia túm lấy, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ít, vì gã không đi được, ngồi đấy vẫy vùng kêu oan cũng chỉ bằng con số không. Nó từ từ đi đến gã, nhìn sâu vào mắt gã, ánh mắt đó khiến cho Doãn Khởi cảm thấy tâm can lạnh thấu, đau nhói trong tim, gã bắt đầu sợ hãi nó, muốn trốn tránh, hơn bao giờ hết lúc này Mẫn Doãn Khởi mới cảm nhận được nỗi lòng nó, sự đau khổ và dày vò tại nơi ngục tù giam lỏng, gã cảm nhận được sự lạnh nhốc trong con tim






"Không được...không được...Trà! Trà ơi.. Thả ra...TRÀ! TRÀ...."





Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, vòn vẹn vài giây ngắn ngủi. Nó nhìn gã thật kỹ rồi một bước chạy nhanh ngã nhào xuống giếng khiến ai nấy cũng đờ người. Doãn Khởi cố gắng vùng vẫy mãnh liệt để từng bước nhỏ bé đi đến cứu lấy nó, thằng Hưởng nhanh chân chạy đến vớt nó lên, giếng sâu lại càng thêm sâu, miệng giếng cao đến nỗi khó lòng mà nhìn thấy nó, đến lúc cứu được thù toàn thân kia cũng đã trắng toát. Trịnh Hạo Thạc đau lòng đến nỗi đờ người, y như bị sốc, một cú sốc vật vờ đến nỗi sững sốt. Cả gã cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến thế, nó gieo mình xuống dòng nước tự dìm chết bản thân, gã khóc sưng cả mắt vì nỗi đau thấu tận, Doãn Khởi tự đánh lấy cái đầu ngu ngốc cớ sao lại đối xử với nó bất công đến thế. Cuối cùng thì gã cũng phải nhìn thấy, thân xác lặt lìa chả nó sau khi được đưa lên khổ giếng nước




"Mợ...mợ ơi...mợ ơi tỉnh lợi đi mà mợ, hức...mợ ơi...T...Trà ơi..."





"Trà...Trà ở tỉnh lợi với cậu đi mà em, hức...cậu van em...cậu van em hãy tỉnh lợi với cậu...cậu sẽ chết mất Trà ơi...hức em ơi..cậu van em mà, đừng bỏ cậu mà...em ơi..."






"Trà...cậu...cậu yêu em...."






Hạo Thạc mắt không chớp, tâm bất biến vì sốc nặng, cùng một lúc mà trải qua hai cú sốc đau đớn nhất đời người. Hai người mình yêu lần lượt ra đi, Mẫn Doãn Khởi bị bỏ tù vì chính y là người đã hại, con Trà vì đau khổ cũng nhảy xuống giếng mà ra đi. Đến lúc vớt xác lên thì con mắt mở trừng trừng trong đáng sợ, điều đó khiến y như muốn hóa điên, đầu óc không còn tỉnh táo





"Hơ hơ...em Trà kìa....em Trà, em Trà ơi....ha ha, em Trà đẹp...đẹp quá, về với..qua..hức...qua đây nè..."





Thằng Hưởng vì đau lòng nên sau ma chay của nó cũng bỏ đi biệt tích, nghe đâu là vào chùa tu tâm dưỡng tính, nương nhờ nơi cửa phật để quên đi chuyện đời





Chuyện tình cô Út và Nam Tuấn tưởng chừng như có một cái kết viên mãn thì cuối cùng vì sốc nặng nên cô đã bỏ xứ đi xa, vùi mình tại nơi khỉ ho cò gáy lặng lẽ sống cả quản đời trong sự cô đơn buồn tẻ. Kim Nam Tuấn kia vẫn theo Hạo Thạc làm thằng hầu trung thực, chỉ là giờ đây y không còn tỉnh táo, hóa điên hóa dại






Ả Hà Mi kia nghiện cờ bạc, vùi mình trong hút chích và tứ sắc, đứa con nhỏ thì ả vẫn nuôi nhưng thường xuyên bỏ phế, đến nỗi thằng bé gầy nhom. Ả ta sáng chơi bài, đêm hút chích, khuya về lại nương tựa nơi rừng sâu tá túc, cuộc đời về sau chẳng khác nào một con mụ ăn xin






Mẫn Doãn Khởi nhận án tù dài đằng đẵng vì tội buôn bán gạo giả, hối lộ hội đồng. Cả một đời chôn thân nơi tù tội, tự mình ăn năn, cắn rứt vì cái chết của con Trà. Mỗi ngày bị hành hạ không khác nào một thằng nô tài hèn hạ, gia đình phá sản, vào đấy cũng chẳng còn ai xem trọng, sáng bị đánh, đêm về thì bị bọn chúng hùa nhau ăn hiếp khiến cho gã phải sợ hãi thu mình






Số phận con Trà cuối đời không đặn, mới mười chín tuổi đã phải bỏ mạng tại gia can, vì tình yêu và thù hận do chính gã tạo nên






Cùng là thân phận đờn bà, cũng giống nhau lấy chồng giàu có, như nhau mất đi đứa con đầu đời. Nhưng một người sau này viên mãn, người kia lại phải chôn mình nơi đất lạnh. mỗi người một vẻ, người kia có chồng thương chồng nựng, người này có chồng bỏ chồng chê. Sự liên kết của "CẬU BA" nói lên trái tim người con gái đã phải chịu nhiều thăng trầm nghiệt ngã, cả hai đều nói lên nỗi lòng người con gái thời xưa, sự ghẻ lạnh của xã hội, khinh bỉ nghiệt trời của đấng nam nhi


End

SAD ENDING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro