Hạo Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Tuấn...Nam Tuấn"






"Tôi đây..thưa ngài"






"Trà kìa, em Trà kìa"





Gương mặt đờ đẫn, y ngồi trên chiếc giường êm ái, đôi mắt nhìn về hư không, tay chỉ trỏ vào một góc khuất không người đứng, miệng thì liên tục lẩm nhẩm tên con Trà khiến Nam Tuấn bên cạnh cũng bắt đầu ngao ngán. Từ ngày hôm đó, đêm nào y cũng gọi tên nó, nhiều lần còn ôm hôm cây cột nhà vì lầm tưởng đó là con Trà đã trở về bên y. Nhiều đêm không mơ thấy con Trà thì cũng tơ tưởng về Doãn Khởi, Nam Tuấn này mệt mỏi nhưng không nỡ rời đi, gia đinh trong nhà trốn chạy hết cả, để lại y với cậu ở lại một mình







Trịnh Hạo Thạc đáng thương không còn ai ngoài cậu và một núi tiền









"Ngài Hạo Thạc..."







"Đó, em Trà đó....em Trà đang nhìn chúng ta kìa. Haha em Trà, em Trà"






"Ngài Thạc à! Trà..cô ấy đã..."






"Ủa em Trà đâu rồi..!? Ah ah ghê quá...mặt của em Trà ghê quá, ư...Nam Tuấn ơi..tôi...tôi sợ lắm...sợ lắm mà..."






Y tự dưng ôm mặt ta lớn, tay chân lua khua vì sợ hãi một chuyện gì đó, Kim Nam Tuấn chạy đến ôm chầm lấy y, để gương mặt kia gục vào vòng ngực mà tha hồ khóc lớn, y la lớn, khóc chói tai khiến cậu khó chịu









"Ngài bình tĩnh, tôi đây..tôi đây..."






"Ah...đi đi, đi đi...tôi không làm..không phải tôi mà...đi đi, em đi đi...tôi không có làm...ah..ah, Nam Tuấn...Nam Tuấn đuổi cô ta đi...ta sợ lắm, cô ta..cô ta sẽ giết ta đó...ah...ah!!!"








"Tôi đây..tôi đây..."







"Đây là ai? Đây...đây không phải em Trà, em Trà đâu? Em Trà xinh đẹp lắm...ghê quá..Nam Tuấn ơi ghê quá, ta sợ..ta sợ lắm..nó kìa...kìa, đi ra...tránh ra...đừng lại gần đây...hức...Nam Tuấn...cứu...cứu"






"Haha...em Trà quay lại rồi hả..!? Lại đây, lại đây..qua dạy em Trà học chữ nghen, đây nè...chữ...chữ nè"






"Hạo Thạc à"







"Em viết thử đi, đây để qua...qua cầm tay em chỉ em viết"







"Ngài Hạo Thạc..."







"Nam Tuấn, công việc...tối nay...tôi sẽ làm mà, em Trà viết theo qua nha"






Cả một buổi sáng y cứ ngồi đấy, tự cầm tay mình mà vẽ vẽ viết viết, chẳng hiểu sao một hồi lại vẽ thành một bức tranh. Bức tranh khi nhìn sơ qua thì rất đẹp, nhưng khi quan sát kĩ thì lại khiến cậu mang trong mình nột nỗi ám ảnh đến rợn người. Những con người que bâu quanh một khu vườn rộng rãi bốn con đứng, một con ngồi, một con quì, một con nằm, bên cái giếng cũ, ánh mắt con nằm trông vô hồn đáng sợ, khiến tấm lòng Nam Tuấn cứ hiện hữu lên nỗi nhớ nhung, khung cảnh hôm ấy hoang tàn lạnh lẽo. Ngày cuối cùng đau khổ cả cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro