10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tao kêu mày cởi áo ra cho tao xem, bộ điếc hay gì mà còn hỏi lại"

- "Con..."

- "Cởi ra cho tao sức thuốc chứ tao cũng không có hứng thú với mấy đứa chưa trổ mã như mày"


- "Lúc nãy anh Mẫn..."



- "Nhanh lên đi"


Gã gằn giọng, gương mặt tỏ vẻ không vui khi nghe nó nhắc đến tên của thằng Mẫn

Gương mặt của gã làm nó sợ, nhưng thân là người ở dù muốn hay không thì nó cũng phải nghe lời gã. Lúc này nó ngoan ngoãn cởi áo ngoài để lộ chiếc yếm cũ vẫn luôn được giấu sau lớp áo bà ba cũ kĩ

Trên tay cầm lọ thuốc mỡ, gã nhẹ nhàng bôi thuốc lên da thịt nó. Chạm vào làn da thiếu nữ tuổi mười lăm, gã hài lòng về độ mềm mịn và trắng trẻo của nó, có điều là những vết bầm tím kia khiến nó trông thê thảm vô cùng. Thuốc mỡ trơn trượt được đưa lên vết thương đỏ tím. Nó đau điến, đau đến nỗi khóc lên thành tiếng lớn, gã nghe nó khóc liền lau tay, gạt đi giọt nước mắt trong trẻo trên gương mặt ngây thơ

- "Nín đi, con mẹ mày định cho mọi người nghe à..!?"


- "Con..con xin lỗi cậu...hức..."

- "Lại đây tao xem"


Gã nhìn tấm lưng của nó, thổi thổi vài cái rồi ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai. Người nó áp sát vào khuôn ngực của gã mà cảm nhận lấy hơi ấm, nước mắt lúc này cũng không còn rơi nữa nhưng đau thì vẫn vậy, nó vẫn cứ hức hức mãi chẳng chịu dứt


- "Đau lắm à...!?"


- "Dạ"


- "Nín đi, để má tao nghe bả vô bả đánh mày nữa giờ"

- "Dạ"


- "Tối nay qua ru tao ngủ"

- "Con không dám"

- "Tao không ngủ được"

- "Cậu ráng tự ngủ..."

- "Tao..."


- "À...xin phép cậu con đi mần"

Nó mặc lại áo, cầm cái bát dơ ra ngoài để lại mình gã. Đúng là gã có mất ngủ, nhưng bình thường ráng nằm một chút thì cũng ngủ được, mà gã là muốn được nó ru ngủ bởi gã muốn ngắm nó hát, muốn nghe tiếng ru trong trẻo của nó. Gã thương nó có khi còn hơn Thúy Chi, nhưng lại yêu Thúy Chi hơn nó...chính gã cũng không biết bây giờ gã là người như thế nào. Yêu ai thương ai cũng không biết, đối với con Út là như nào cũng không dám xác định




Lúc nãy khi được bôi thuốc cho nó...gã liền có phản ứng, muốn đè nó xuống ngay, nhưng gã nghĩ nó còn nhỏ lấy đi trinh tiết của nó thì tội nên đành thôi



Mẫn Doãn Khởi đó giờ không biết tiếc trinh tiết của ai vậy mà hôm nay lại sợ một con người ở khổ, đúng thật là khó hiểu



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro