11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy từ phòng của gã trở ra nó thấy ngoài cổng nhà có một người đàn ông lạ, cũng trạt tuổi gã nhưng trông có vẻ chững chạc hơn. Nó không quan tâm lắm liền đi xuống bếp làm tiếp việc của mình

Còn về phần gã thì gã đang mệt mỏi lắm, lần đầu tiên bị con gái từ chối thẳng thừng như vậy nên cũng có chút bỡ ngỡ. Chẳng hiểu như nào nếu như vào ru gã một lát rồi lại đi ra thì ai biết được thế mà nó cứ sợ

- "Út à"

- "Dạ mợ hai cho gọi con"

- "Đây là cậu hai, tên Thạc Trân, là chồng của mợ. Cậu mới đi xã về nên con chưa biết"

- "Dạ mợ, con chào cậu hai"

- "Ừm"

Hắn cười hiền. Phải nói đây là người đàn ông rất đẹp, có khi còn đẹp hơn Doãn Khởi, nhưng về sức hút thì gã vẫn hơn bởi vừa nhìn vào gã là biết ngay là một kẻ ăn chơi. Còn hắn, Thạc Trân thì lại hiền từ, nhã nhặn. Không nói cũng chẳng ai biết đây là anh em


Trên nhà rộn rã tiếng cười nói. Còn dưới bếp thì cũng rộn ràng không kém, người ở nhà này được cái tâm thiện nên con Út cũng được yêu thương. Nó làm một xí rồi mệt, ngủ quên lúc nào không hay, để lúc mọi người làm xong việc hết rồi đi làm việc khác để nó một mình. Nó ngủ quên trời đất, ngủ tới tối muộn rồi mà cũng chưa dậy

- "Út...!?"

Thạc Trân bụng đói xuống bếp tìn thức ăn, thấy nó ngồi ngủ trong góc liền thắc mắc, lại lay nhẹ người kêu nó dậy

- "Cậu....cậu hai"

- "Bộ làm mệt lắm hay sao mà cậu thấy con ngủ ngon vậy..!?"

- "Dạ không có...tại con...mà cậu ơi, cậu đừng nói cho bà biết...bà la con"

- "Không sao, cậu không nói bà. Bây giờ cậu đói, có gì ăn không..!?"

- "Chẳng phải là mọi người đã ăn cơm rồi sao ạ...!?"

- "Đúng là đã ăn rồi, nhưng cậu đó giờ ăn khỏe nên giờ còn đói"

- "Vậy cậu chờ con chút, con đi làm đồ ăn cho cậu"

Nói xong nó luốn cuốn làm cơm. Mà nghịch nỗi là giờ cũng trễ, lương thực ở nhà chẳng còn gì ngoài gạo với mấy củ khoai. Không biết làm sao nó luộc đại mấy củ khoai nhỏ đưa cho hắn, hắn ngồi ăn ngon miệng, gương mặt trông hạnh phúc lắm

Quả thật là hai người khác xa nhau, Doãn Khởi dù có như nào thì cũng chẳng chịu cười dù chỉ một cái còn hắn thì cười suốt lại còn rất thân thiện. Hắn không gọi nó là con kia hay là mày, mà gọi con xưng cậu rất nhẹ nhàng

- "Con Út đâu..!?"

Giọng nói quen thuộc được vang lên ngoài cửa bếp, cánh cửa được mở ra. Doãn Khởi bước vào, nhìn nó ngồi dưới đất còn Hắn thì ngồi ở bàn ăn khoai, mặt liền hiện rõ sự không vui

- "Con chào cậu ba"

- "Anh hai, sao giờ này anh còn ở đây..!?"


- "Tại hơi đói nên anh xuống ăn"

- "Rồi con kia sao ngồi đất"

- "Dạ tại..."

- "Mà Doãn Khởi, đêm khuya vậy rồi sao không ngủ, xuống đây làm gì..!?"

- "Chỉ là do hơi khát nên tui mới xuống tìm nước uống"

- "Cậu tìm nước thì gọi con bé Út làm gì..!? Hay là có ý với nó"

- "Anh đừng có nói bậy! Con Út là người ở làm sao mà tui có ý với nó được..chỉ qua là tui không biết đường lấy nên mới kêu nó...nói với anh nãy giờ cũng hết khát rồi, tui đi về phòng"

Nó nghe gã nói lòng liền buồn, bây giờ thì nó biết là gã không yêu nó. Dù gì thì gã cũng nói đúng, nó chỉ là một con hầu dơ dáy, dù muốn cũng chẳng bao giờ có được tình cảm của chủ nhân. Mắt nó rưng rưng nhưng chẳng dám khóc, sợ khóc rồi thì ai dỗ nó đây


Gã về phòng trong tâm trạng không vui, định bụng là xuống bếp lôi nó qua phòng ru ngủ mà lại bị chính anh ruột của mình phá đám. Nằm lên giường, gã cứ trằn trọc chẳng thể ngủ, nằm nghĩ về con Út, nghĩ về cái lời ru ngọt ngào của nó. Gã tặc lưỡi, nghĩ rằng chắc chắn phải khiến nó trở thành con hầu riêng của gã, nó sẽ phải ru gã ngủ mỗi ngày mà không cần sự kiểm soát của bất kì ai. Nhớ rằng bà Tâm thương gã nên gã nhất quyết ăn vạ đến khi nào bà ta chấp nhận để con Út làm hầu cho gã thì thôi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro