27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lao vào đánh tới tấp lên người thằng Mẫn mà chẳng quan tâm những lời cầu xin thê lương của con Út, từng cú đánh mạnh bạo của gã liên tục váng lên người nó. Con Út sợ hãi, chạy vào trong nhờ sự trợ giúp của Thạc Trân, hắn đang ngồi nhâm nhi trà nóng, nghe nó nói thì liền chạy ra can ngăn. Chẳng ai hiểu nỗi Doãn Khởi, gã đánh thằng Mẫn muốn chết đi sống lại, đến nỗi nó sắp ngấc mà vẫn chưa chịu buông tha. Bởi gã vốn dĩ là con người nóng tính, lại có tính chiếm hữu cao nên con Út đã là hầu riêng của gã thì chẳng có bố con nào được nhìn lấy quá mười giây chứ đừng nói chi là đụng, mà cái này là thằng Mẫn nó còn ôm vào lòng nữa chưa đánh chết là may chứ đừng nói chi là ngấc





- "Doãn Khởi dừng lại đi"






- "Ông tránh ra để tôi đánh chết nó"






- "Cậu ba à...làm ơn nghe con nói đi mà"






Giọng nói run run của nó vang lên lấy đi sự chú ý của gã, nhìn sang phía nó thấy nó khóc như thế gã càng nóng giận hơn gấp bội, gã nghĩ rằng nó là vì xót thằng hầu thấp hèn này mà lớn tiếng với gã. Từng bước tiến gần đến nó, nó vì sợ hãi gương mặt dữ tợn của gã nên mới lùi lại, Chí Mẫn thì đã được Thạc Trân đưa xuống bếp để hắn gọi thầy lang. Ngoài đây con Út nó khóc nấc lên đến nghẹn cả họng, sợ hãi đến nỗi run lẫy bẫy, gã vuốt lấy đôi má của nó rồi bóp mạnh làm nó đau đến tột cùng, nghiến răng rồi trừng mắt nhìn lấy nó. Gã lúc này trông hung tợn chả khác gì một con quỷ khác máu






- "Có phải khi nhìn tao đánh nó mày xót lắm đúng không..!? Hả..!?"




- "Cậu..cậu ơi..."






- "Mẹ mày! Hôm nay mày ăn gan hùm rồi đúng không..!?"




- "Con không có mà cậu"





Gã tức giận, nắm lấy tóc nó rồi kéo nhanh vào phòng. Gã để nó quỳ dưới đất còn mình thì ngồi trên giường, tay liên tục vỗ vào mặt nó đến đỏ




- "Thằng chó đó hôm nay dám ôm mày trước mặt tao thì không biết sau lưng tao hai đứa bây đã làm những chuyện tày trời gì nữa đây"






- "Con không có..."





- "Câm miệng! Ai cho mày nói..!?"







- "Hức...hức..."






- "Nó ôm mày rồi thì mông đít, vú móm của mày chắc cũng nát hết rồi nhỉ..!?"




- "Con không có...."





- "Vậy thì cởi ra"





- "Cậu..."




- "Cởi ra cho tao coi. Nhanh!"




Nó sợ hãi, ánh mắt chất chứa đầy nỗi sợ nhìn lấy gã, từ từ lùi lại phía sau rồi thu mình lại. Gã thấy nó thế lại chẳng hài lòng, giận thêm hoàn giận, đứng phắc dậy, nắm lấy chiếc áo bà ba cũ kĩ của nó mà kéo về phía mình. Lúc này gã cũng ngồi ngang tầm nó, nhìn lấy nó khóc, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của nó rồi mạnh bạo xé toạc chiếc áo nâu đã cũ. Nó sợ hãi, khóc lớn lên trong căn phòng tối, gã không có chút hài lòng, lấy cả áo yếm của nó ra, thân thể nữ nhi lõa lồ trước mắt gã, thú tính nỗi lên, nhanh nhẹn đè nó xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nó khóc lớn, mạnh tay đẩy gã ra khỏi người mình rồi chôn người vào góc tối




- "Cái thứ đĩ thỏa như mày mà cũng biết sợ à.."





- "Cậu ơi....đừng mà...tội nghiệp con lắm mà cậu.."




- "Thằng Mẫn thì được còn tao lại không, mày nói xem bộ tao không xứng à..!? Hay mày chê tao già, không còn đủ sức lực để làm thỏa mãn con người dâm đãng của mày"






- "Cậu đừng nói vậy...con với anh Mẫn không có gì hết mà..hức"



- "Mẹ mày! Biến, đi ra giữa sân quỳ gối cho tao, đến khi nào tao cho phép mới được vào"





- "Cậu ơi...."




- "Nhanh"





Nó sợ hãi, chạy ra quỳ gối giữa trời nắng gắt. Gã mệt mỏi ngồi trong phòng với cái đầu nặng trịch, giận quá mất khôn, lúc nãy làm như thế với nó mà bây giờ vẫn còn hối hận, thấy nó khóc đến nỗi ước đẫm cả mảng áo gã lại chẳng tài nào quên được. Bước ra cửa nhìn lấy thân ảnh của nó quỳ giữa nắng chỉ với cái yếm mỏng manh bởi áo ngoài vừa bị gã xé, muốn ra đưa nó vào lắm, nhưng cho ở ngoài để chừa cái tội đã làm hầu riêng của gã mà vẫn đèo bồng










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro