28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tiếng sau kể từ lúc gã đuổi nó ra khỏi phòng, nó thì vẫn cứ ngoan ngoãn chịu phạt, quỳ lì một chỗ mặt cho trời nắng gắt, nắng đến nỗi rát cả da thịt nó mà chẳng ai dám làm gì, nó cứ khóc mãi đến sưng cả đôi mắt đẹp, rồi lại nghẹn cả cổ cất chẳng thành tiếng, hai đầu gối do quỳ lâu mà cũng như thế sưng tấy, đỏ vù

Gã thì lại an yên nằm trong căn phòng ảm đạm, âm u và tối mịt. Chẳng hiểu nỗi tại sao trông gã lại ung dung tự tại như thế trong khi con bé vẫn phải chịu nắng gió ngoài kia. Ắc hẳn rằng gã thật sự tốt trong khâu diễn xuất nên mới có thể tỏ vẻ chẳng có gì đáng lo ngại và giấu đi được cái cảm xúc hỗn độn như một đống rác trong người mình. Phải nói thật một điều rằng giờ đây gã đang rất lo lắng cho nó, chẳng qua là tại đôi chân lười biến này không muốn bước xuống khỏi chiếc giường xinh đẹp, và đôi mắt này chắc chắn là không muốn nhìn thấy cô bé gầy gò, ốm yếu phải chịu nắng đến nỗi rát cả da

Tiếng gõ cửa vang lên đánh bay đi bầu không khí ngạt thở đến khó tin trong phòng gã, chưa cần sự đồng ý, chàng trai từ ngoài tự dộng bước vào như một thói quen. Thạc Trân từ phía ngoài đi đến chiếc ghế gỗ đẹp mà con Út vẫn hay ngồi, nhìn lấy gã rồi cất tiếng

- "Bên ngoài trời rất nắng"

- "Thì sao, anh nói cho tui làm gì..!?'

- "Tui nghĩ cậu nên ra xem con bé thế nào..."

- "Anh nhìn xem tui có quan tâm nó không..!?"

Gã nói mà chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, mắt cứ dán lên trần nhà mà chớ hề quan tâm đến hắn, mặt ngoài lạnh như băng nhưng có lẽ đâu đó trong thâm tâm của gã có chút gì đó lo lắng cho nó...








hoặc không


- "Dù gì thì Trân Kỳ cũng sắp dìa nước, cậu lo làm sao mà đừng để con bé thấy những cảnh như thế"

- "Trân Kỳ nó cũng đã lớn, cũng phải thấy như thế này ít nhất một lần trong đời"



- "Cậu..."

- "Tôi là đang giúp nó trưởng thành. Anh không thấy sao, anh hai..!?"


- "Tốt nhất cậu nên biết điều với tôi"


- "Anh nên biết điều với tôi trước, thưa người anh đáng kính"


Gã ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn hắn một cách đầy hung tợn. Lần đầu tiên trên cuộc đời Thạc Trân dường như nổi nóng, hắn nhìn gã bằng đôi mắt sắt lẹm rồi lại chuyển sang bất lực. Hắn thật sự là chẳng biết nên làm gì tiếp theo, đến cả em gái ruột của mình mà gã vẫn muốn thấy những cảnh gây thương xót như thế. Mẫn Doãn Khởi đúng là một tên máu lạnh không có tình người

- "Giờ thì mời anh ra khỏi đây cho. Tôi cần nghĩ ngơi, thưa ngài Thạc Trân"

Hắn tức đến nỗi chẳng nói nên lời, bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đến chết người đó, để lại gã với cái đầu đau nhức. Lúc trước gã rất thương Trân Kỳ, đến nỗi bảo bọc con bé trong vòng tay êm ấm, cô út Trân Kỳ nhà họ Mẫn đó giờ chưa bao giờ trải qua những chuyện đau buồn bởi chính gã là người mang lại cho cô cuộc sống vui vẻ nhất. Trước kia gã còn có ý định loạn luân cơ, nhưng nghĩ lại thì như thế quả thật là tàn nhẫn quá nên cho cô một cơ hội đi du học. Đến giờ cô vẫn xem gã là người anh đáng quý nhất của mình, dù là một lần cô cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ hận hay căm ghét gã


Thế mà giờ đây gã lại nhẫn tâm để một hình ảnh thê lương như thế ngày cô trở về, lỡ đâu cô thấy chắc gã sẽ hối hận cả đời



- "Không ai lấy áo cho nó thay à..!?"



Gã nhìn ra ngoài sân vắng, thấy nó quỳ ở đó với tấm lưng đỏ rực chi chít vết thương, thương nó lắm nhưng phải làm sao khi gã luôn cho rằng chính mình mới là người đúng. Thằng Chí Mẫn dù cho gã có đánh chết nó thì cũng không bao giờ hả giận, vậy mà lại nhẫn tâm phạt con Út quỳ như thế, lòng không hả giận mà còn cảm thấy hối hận đến lại kỳ

Chết rồi, chẳng phải là yêu nó rồi sao..!? Tại sao khi nhìn nó đau đớn như thế, thâm tâm của gã lại nhói đến vậy nhỉ..!?


- "Đúng là khùng mà, cứ kệ cha nó đi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro