4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu..cậu ba kêu con ra đây mần chi vậy..!?"

"Bắt cái ghế cho tao ngồi"

Nó nghe gã nói liền nhanh chóng tìm một chỗ nào đó thoáng mát rồi để ghế xuống dưới một bóng cây xanh. Phủi phủi vài cái rồi đỡ gã xuống chiếc ghế gỗ xinh

"Mày đi ra đó, trước mặt tao"

"Dạ..!?"

"Nhanh lên"

Nó không dám nói gì liền chạy ra trước mặt gã mà đứng, gã cứ ngồi ở đó nhìn lấy nó mãi khiến nó ngại đến đỏ tía hết cả gương mặt

"Kéo hai cái ống quần lên"

"Cậu ba..."

"Tao kêu mày kéo hai cái ống quần của mày lên"

Hắn gằn giọng khiến nó sợ hãi

"Kéo cao lên nữa"

"Cậu ơi..."

"Cao lên"

"Muỗi chích con tội nghiệp mà cậu..."

"Nó chích mày chứ đâu có chích tao. Nhanh lên đi, kéo cao lên ngang đùi luôn cho tao"

Nó không dám nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng làm theo, mắt nó lúc này đỏ hoe, mi mắt ướt đẫm nước mắt tinh khôi của người con gái. Đó giờ, đây là lần đầu tiên mà nó kéo quần cao đến như vậy, mà hôm nay lại phải làm như thế trước mặt của một người đàn ông khiến nó sợ hãi và hoang mang lắm.

Mẫn Doãn Khởi cứ như thế mà nhìn ngắm đôi chân của nó đến giữa trưa. Con gái nhà người ta đứng lâu đến nỗi hai chân phồng rộp, muỗi chích đỏ lè hết cả đôi chân trắng nõn. Vậy mà gã vẫn không có ý định dừng lại

"Cậu ba..."

"Gì..!?"

"Con...con mỏi.."

"Mỏi thì ngồi"

"Dạ"

Nó nghe xong liền ngồi xuống đất, gã nhìn thấy liền ngạc nhiên mà ngăn nó lại. Nghĩ sao mà lại ngồi đất chứ..!? Con hầu của gã mà bị vấy bẩn thì phải làm sao đây..!? À không, không phải con hầu của gã mà là của chung mới đúng, nó mới vào làm nên chưa làm hầu riêng của gã được. Kỳ này là Doãn Khởi phải đợi thêm vài tuần nữa mới được, mà hắn đó giờ nổi tiếng là không có kiên nhẫn. Chắc lại sắp có thêm một màn kịch của cậu ba nhà Mẫn rồi

"Ê ê con kia, sao lại ngồi đất..!?"

"Cậu kêu con ngồi mà"

"Tao kêu mày lên đùi tao ngồi, chứ có kêu mày ngồi đất đâu"

"Hả...!? Lên đùi"

"Ừ"

"Thôi cậu ơi, con không dám đâu. Phận làm toi tớ mà sao dám, với lại lỡ đâu bà thấy, bà lại la con"

"Tao cho thì mày cứ lên đi"

"Không được, nam nữ thọ thọ bất tương thân, trai gái với nhau không được đến gần"

"Mày không lên tao cho mày nghỉ việc"

"Cậu..."

"Nhanh lên"

Nó không biết nói gì nữa, nhìn xung quanh một lát rồi đi đến gần gã. Gã kéo nó xuống ngồi lên đùi của mình, tay thì nhanh chóng ôm lấy eo của nó. Ai hiểu được cảm giác của gã lúc này cơ chứ, sướng lắm. Được ôm một con bé mười lăm tuổi chưa trổ mã vào lòng, mặt gã thỏa mãn thấy rõ, chỉ là không ai có thể quan sát được gã lúc này

"Kéo ống quần lên"

"Cậu ơi..con..."

"Nhanh lên đi, tao muốn nhìn"

Nó sợ hãi kéo hai ống quần lên quá đùi, gã nhìn lấy cặp đùi thon thả, nuột nà của nó mà không thể cầm lòng. Tay đang ôm eo liền nhanh chóng chuyển xuống đụng chạm vào da thịt thiếu nữ tuổi mười lăm, gã xoa nhẹ những nơi bị muỗi đốt của nó. Giọng nói trầm đục vang lên

"Ngứa không...!?"


"Dạ...có"

"Để tao gãi cho ha"

"Con..con..tự làm được"

"Chuyện ngày hôm nay mày không được nói với bấc kỳ ai"

"..."

"Nếu mày dám hó hé một lời nào, thì biết tay tao"

"Dạ"

"Đi làm việc đi, tối nay qua phòng tao"

"Qua...phòng cậu làm gì ạ..!?"

"Tao bảo qua thì cứ qua đi, sao cứ thích hỏi thế..!?"

"Con..chỉ là hơi thắc mắc"

"Qua đi, rồi tao cho mày đi đẻ"

Nghe tới đi đẻ là nó sợ hãi, người run cầm cập, miệng liên tục từ chối. Còn gã thì cười không ngớt với cái sự ngu ngốc của nó, nghĩ sao mà gã cho nó đẻ sớm vậy. Mẫn Doãn Khởi chưa bao giờ kết thúc trò chơi sớm đến thế

Dòng họ Mẫn ba đời hiền lành, chất phát, nhưng tớ đời Mẫn Doãn Khởi lại đào nhẫn ăn chơi sa đọa...




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro