5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó như đã nói, nó lẻn vào phòng của gã như những gì gã bảo. Vì người hầu không được vào phòng của chủ vào đêm khuya, nhưng lời gã nói nó lại không dám cãi




"Cậu ba..."






Gã đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại như đang khó ngủ. Nhìn gã nằm trằn trọc như thế mà lòng nó có chút lo lắng




"Mày cầm cây quạt đó lại đây, quạt cho tao ngủ"




Nó đi đến, đứng bên giường quạt nhẹ nhàng cho gã. Gã cứ nằm thế mãi chẳng chịu chợp mắt, lâu lâu có liếc sang nó một cái. Nó thì mệt mỏi lắm rồi, muốn đi ngủ mà giờ này phải đứng đây quạt cho gã đến khi nào gã vào giấc thì mới thôi





"Út, mày ngồi lên đây luôn đi"





"Dạ thôi, con không dám"



"Mày ngồi đây rồi quạt cho tao, chứ biết chừng nào tao mới ngủ được mà cứ đứng hoài"





"Lỡ đâu bà vào, bà thấy bà la con tội nghiệp"





"Tao chưa cho phép thì ai dám vào, lên đây ngồi. Mày mà cãi nữa là đêm nay ra chuồng heo ngủ"





Nó không dám nói gì nữa nên đành nghe lời, ngồi lên giường mà quạt mát cho gã. Nói thật thì cái người này mãi chẳng chịu vào giấc ngủ, nó nãy giờ muốn gục mấy lần rồi mà mắt gã cứ mở trao tráo


Nó ngồi đấy quạt chắc cùng đã gần cả tiếng rồi, tay nó mỏi nhừ chẳng thể tiếp tục nữa, cơ mà con người kia mãi chẳng có dấu hiệu buồn ngủ, nó ngồi mỏi nhừ cả lưng muốn khóc tới nơi



-"Út"





-"Dạ"




- "Mày biết ru ngủ không..!?"



- "Con không biết, đó giờ con có ru ai ngủ bao giờ đâu"





- " vậy mày có biết hát không..!?"






- "Con hát dở lắm"





- "mày cứ hát đại bài gì đó đi cho tao ngủ, chứ nãy giờ tao không ngủ được"







- "Con..."





- "Cứ hát đại đi, không cần hay đâu"






Nó ngập ngừng nhìn gã mãi, không biết phải hát bài gì cho phải. Đó giờ nó ít nghe ai hát, chỉ biết sơ sơ mấy bài của mẹ nó hay ngân nga lúc nó còn ở với bà.






Giờ đây, nó đang nhớ lại lời hát lúc nhỏ mà mẹ nó hay ca để ru gã vào giấc ngủ, nó ngập ngừng không dám hát. Doãn Khởi chờ mãi cũng dần mất kiên nhẫn, gã nạt nó một cái làm nó sợ co người. Môi xinh mấp máy bài ca "Con đò lỡ hẹn" cho qua chuyện






- "Bóng đò cập ngang bến sông
Biết anh sang lòng em vui thầm
Viết bài thơ trên giấy hoa
Manh tiếng yêu..gởi trao tình em..
Thầm mong ông Tơ...."




Tiếng thở đều đều làm nó tò mò, dừng lại lời hát, nó nhìn xuống gã đàn ông trên giường. Gã ta đã vào giấc ngủ tự lúc nào mà nó cũng chẳng biết, ngồi quạt một lát rồi nó cũng vào giấc luôn





Khung cảnh tối mịt. Người con gái trẻ ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại hiện hữu một cái gì đó hạnh phúc. Cậu trai nằm trên giường đó giờ chưa có được đêm nào ngon giấc, hôm nay gã được nó quạt mát, được nó ru cho ngủ liền cảm thấy hạnh phúc. Cả hai dần rơi vào cạm bẫy của tình yêu, con bé nhỏ tuổi lần đầu tiên được ở cùng phòng với nam nhân, cậu trai đào hoa lần đầu được tận hưởng cảm giác thoải mái.






Chỉ là người xa lạ, nhưng sao lại gần gũi đến thế..!?


---------------------------

Truyện được lấy ý tưởng từ những mẫu truyện ngắn mà tác giả vô tình đọc được cũng như những mẫu phim nhỏ vô tình được xem. Thế nên nếu bạn cảm thấy nó có cốt truyện giống với một bộ truyện hay một tập phim nào thì mong bạn bỏ qua. Nó chỉ giống với một vài tình tiết chứ không hẳn là y chang cả bộ, nên nếu bạn cảm thấy không hài lòng, tác giả sẽ đổi lại

Xin cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro