61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi rừng yên ắng và vắng vẻ, mặt trời từng bước nhô cao. Tráng sĩ trẻ nằm trên mỏm đá to chòng ngòng, nhịp thở yếu dần yếu dần dường như sắp tắt, nét mặt tái xanh và bờ môi trắng bệch. Cô gái bên cạnh cuống cuồng làm mọi cách cứu rỗi đồng đội, hơi thở gấp gáp sắt bát thuốc đầy, từng muỗng nhỏ đưa vào khuôn miệng gã. Nhịp tim dần ồn định, hơi thở nhẹ nhàng rồi cân bằng trở lại, cô thở phào nhẹ nhõm, đặt tai lên khuôn ngực gã nghe ngóng nhịp tim

- "Hà Mi, sao rồi..!?"

- "Ổn rồi, cậu ấy cần nghĩ ngơi..em nghĩ cậu Mẫn sẽ không thể tự mình đi được"

- "Sao vậy..!? Thể trạng yếu thế sao..!?"

- "Ừm, cơ thể cậu ấy vẫn còn rất yếu, thân nhiệt lại không ổn định...nếu cứ tiếp tục như vậy em sợ sẽ có chuyện chẳng lành"

Tất cả mệt mỏi, ngồi gục xuống gần đó nghĩ ngơi, không thể trốn mãi thế được vì chắc chắn sẽ thua trận nếu cứ chui rúc, tiểu đội trinh sát vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng trăm quả bom to nhỏ ổn định được gỡ cả, chỉ có tiểu đội của Mẫn Doãn Khởi là không chút ổn định, cơ thể gã quá yếu nhưng đã làm tốt nhiệm vụ, có điều tính mạng của gã đang nguy hiểm, mọi người sợ hãi có chuyện chẳng lành

- "Nguy hiểm quá, bây giờ chúng ta phải tìm hang đá cho cậu ấy nấp trước đã"

- "Cậu nghĩ sẽ an toàn sao..!?"

- "Nếu bây giờ đưa Doãn Khởi theo cậu nghĩ xem quân địch chắc chắn sẽ không tha"

Hai chiến sĩ trẻ tranh cãi mãnh liệt, một người vì sức khỏe của gã nên muốn tìm kiếm một cái hanh ẩn nấp, một người vì cả tiểu đội mà muốn đưa gã theo, Hà Mi cũng không biết nên làm gì vì nếu gã ở trong hang cô chắc chắn phải chăm sóc nhưng nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà không có quân y, thì những người còn lại sẽ ra sao đây

Cơ thể gã tự dưng có hiện tượng lạ, run bần bật dù là đang hôn mê, từ từ có hiện tượng co giật như lúc nãy, mọi người sợ hãi, nhịp tim của gã cũng không ổn định, hơi thở gấp gáp đớp lấy từng ngụm không khí một. Cô lo lắng, nhai lá thuốc rồi nhét vào miệng gã, điều tiết lại cơ thể, giúp gã ổn định nhịp tim

- "Em nghĩ nên để cậu Mẫn ở yên một chỗ, với tình hình này e rằng không tốt"

Tất cả thở dài, cùng nhau ăn gì đó rồi chuẩn bị lên đường, gã được đưa vào một cái hang đá khá rộng rãi, nơi đó được lấy làm nơi trú ẩn cho cả một tiểu đội. Hà Mi phải ở lại chăm sóc cho gã, cùng vài người ở lại bảo vệ hang động, các chiến sĩ khác tiếp tục vào trận đấu, tìm đường cứu nước

-------------

Thạc Trân mấy ngày này mệt mỏi rã rời, hắn vừa nhận được tin Doãn Khởi yếu sức, phải cần thời gian hồi phục. Thử nghĩ xem trong cái thời khắc nguy hiểm này, ở lại trong khu rừng liệu có tốt cho gã

Thông tin gã hi sinh vừa được lang rộng khắp làng, hắn hoài nghi không biết ai làm ra chuyện đó. Con Út từ hôm qua đã trầm tư suy nghĩ, làn việc chẳng nên hồn, cứ khóc mãi. Hạo Thạc thì lại rất lạ, y không đến thăm nó nữa mà chôn mình trong biệt phủ, hắn mệt mỏi, vuốt mặt rồi uống một ngụm trà

- "Thưa cậu hai đã có người tung tin giả về cậu ba"


- "Lẽ nào là Hạo Thạc..!?"






_________

Nhớ đọc chap 60!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro