62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Trịnh Hạo Thạc"

Hắn cảm thấy điều không lành, ba chân bốn cẳng nhanh chóng đến nhà y hỏi chuyện. Y từ hôm qua đã rất mệt mỏi mà sinh bệnh, nằm liệt giường ngủ cũng chẳng yên, Nam Tuấn bên cạnh hầu hạ chăm sóc hết mình, một tên trợ lý trung thành đôi lúc đần độn

Hắn tiến vào biệt phủ, như một thói quen đến thẳng phòng ngủ. Y nằm trên giường mệt mỏi, thân thể bủng rủng, trông đau đớn lắm, hắn tiến đến ngồi bên cạnh, Nam Tuấn vì thế mà ra ngoài. Hắn sờ nhẹ trán y, vuốt tóc

- "Không khỏe à..!?"

- "Tôi đang mệt mỏi lắm đây"

- "Doãn Khởi..."

- "Tôi biết, cậu ấy hi sinh rồi"

Y nói như khẳng định bởi y luôn tin tưởng những người hầu kẻ hạ của mình. Thằng Tư Linh mấy bửa nay nó giúp y rất nhiều chuyện, nó theo dõi gã từ lâu, tình hình gã thế nào nó biết và thông báo cho gã

- "Chưa, chú ba vẫn còn sống"

- "Cái gì..!? Sao lại còn sống..!?"

Y bật dậy, không tin vào tai mình. Rõ ràng là đã chết, làm sao có thể sống lại, mặt y khó chịu, nhăn nhó. Y ghét thông tin này, vừa hay tin được hã mất y đã rất vui, hôm nay hắn đến bảo gã vẫn còn sống khiến y lo lắng, nếu con Út biết được thì chắc chắn nó sẽ chờ và y sẽ không còn cơ hội

- "Bộ khi em trai tôi chết cậu vui lắm à..!?"

- "Ờm...không"

- "Tôi muốn hỏi cậu vì cái lí do gì mà thông tin chú ba mất lại được lan truyền nhanh đến thế..!?"

- "Làm sao tôi biết...lẽ nào là cậu nghi ngờ tôi..!?"

- "Không, tôi chỉ muốn hỏi"

Y thở dài, không muốn cho gã biết thằng Tư Linh là người lang tin, nhưng sao có thể nó nói với gã là thông tin sai sự thật

- "Nam Tuấn, gọi Tư Linh vào đây"

Tư Linh được đưa vào phòng gã, nó quỳ gối dưới sàn đất lạnh ngắt, nó sợ hãi, run từng nhịp lên vì sợ chết. Y nhìn lấy nó, nắm tóc rồi khẽ liếc lấy nó, dù là người hầu kẻ hạ của mình nhưng việc lan tin sai khiến y mừng hụt là chuyện không thể tha thứ. Hắn ngồi đó quan sát, thấy nó sợ hãi như vậy thì chắc là có chuyện chẳng hay, thôi cứ kệ ngồi hóng một lát xem sao

- "Tư Linh, từ đâu cái tin Mẫn Doãn Khởi đã hi sinh..!?"

- "Dạ...dạ.. "

- "Nói"

- "Cậu Trịnh...con..con không thể nói"

- "Được, nếu mày không nói...Nam Tuấn, chặt ngón tay cái của nó cho tao"

Nó nghe đến chặt tay liền sợ hãi, khóc lớn van xin. Y nào quan tâm, cười lớn rồi nhìn nó chuẩn bị trao tặng cho mình một ngón tay quý giá, hắn ở đó nghĩ vậy cũng không hay, muốn ngăn cản nhưng nghĩ đến nó là người lang tin xấu, làm ô quế gia đình họ Mẫn nên cũng không tha thiết cất lời

- "Hạo Thạc...tôi nghĩ.."

- "Từ từ đã"

- "Cậu Trịnh ơi cậu Trịnh...con xin cậu"

- "Mày không nói thì mất ngón"

- "Con nói..con nói mà"

- "Nhanh"

- "L..là cô Chi..cô Thúy Chi kêu con phải nói như vậy..con không biết gì hết"

- "Hahaha...chặt tay nó cho tao"

- "AH...CẬU TRỊNH..."

Nam Tuấn theo lịnh mà rút kiếm, lấy đi ngón tay xinh đẹp của nó, ngón tay đẫm máu rơi xuống mặt đất, nó đau đớn ôm đôi bàn tay chín ngón của mình rồi khóc lớn. Máu đỏ thắm cả một vùng trong căn phòng ấm, y ngồi đấy không cảm xúc, ngược lại thấy rất khoái chí với cảnh tượng trước mặt. Bước khỏi giường, y nhặt lên ngón tay của nó, liếm nhẹ máu vẫn còn thấm đẫm

- "Ngón tay này...mày cho tao nhé, Tư Linh"

- "Ah..."

Bàn chân to tướng đạp lấy cặp giò dưới đất, y đạp mạnh rồi xoáy sâu vào phần mắt cá khiến nó đau đớn đến nỗi chết đi sống lại, la lớn khắp cả căn phòng. Hắn thấy không ổn liền có ý ngăn cản, giúp nó giữ một mạng, nó được thả ra liền cong chân mà chạy, chạy thật xa khỏi ngôi làng rồi bị bom địch nổ chết

Y hả hê nhìn lấy ngón tay vẫn còn đẫm máu, đưa cho Nam Tuấn căn đặn phải cất vào lọ kín đặn trưng lên tủ nhà. Thay sim y lộng lẫy rồi cùng hắn đến gặp Thúy Chi, con mụ đàn bà thâm độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro