66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mơ màng của sự hưởng thụ, có người yêu bên cạnh khiến gã cảm thấy ổn hơn rất nhiều, ngày ngày được Hà Mi cung phụng, vừa đánh Tây xong liền có người chăm sóc, thương tích trên người không nhiều như trước, nhưng đối với gã cô nhất thời chỉ là chơi qua đường, ngày chờ đêm mong đến con Út. Sáng sớm khi mở chiếc túi quen thuộc, chiếc khăn tay trắng toát, thêu hai chữ Doãn Khởi khiến gã mắt rưng rưng

- "Gì đây..!?"

Nhìn khăn đẹp gã lại càng nhớ đến nó, những kỷ niệm xinh đẹp đã cùng nó trải qua, chưa bao giờ gã cảm thấy mình khốn nạn như thế, thử nghĩ xem, trong khi nó một lòng một dạ chờ đợi gã thì ở đây Doãn Khởi lại vui đùa bên tình nhân mới. Dòng nước mắt trực trào trong tâm trí, tìm thức trỗi dậy một cái mà người ta gọi là nỗi nhớ nhung, gã nhận ra được sự thật là tim này đã có nó, kể cả Thúy Chi cành vàng lá ngọc kia cũng không bằng một góc, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là gã phải làm gì để thoát khỏi cái mà họ gọi là tội lỗi, nếu chia tay chắc chắn sẽ không còn người cung phụng

- "Cậu Mẫn, cậu đang nghĩ gì vậy..!?"


- "Không có gì, em nhìn xem khăn này đẹp không..!?"



- "Oa...khăn rất đẹp, ở đây có thuê tên của cậu...nhưng mà..ai đã may khăn này..!?"



- "Một cô gái..."


- "Là ai..!?"


- "không ai cả"



- "Cậu có lừa dối em không đấy..!?"



- "Không đâu, cậu yêu em mà"



Gã hôn lên mái tóc, tận hưởng lấy hương thơm không biết sao nhưng gã không còn thích, nhớ nó đến điên dại, nhiều lần gã suy nghĩ liệu Hạo Thạc có cướp được trái tim mong manh của nó, chỉ sợ là khi gã hoàn thành nhiệm vụ lại không còn nó nữa



- "liệu khi đất nước hòa bình cậu có cưới em không..!?"



- "Tất nhiên là có"



- "Em không muốn sống cảnh chung chồng đâu"



Cô vùi đầu vào vai gã, gục mặt trên bờ vai rộng rãi, tham lam muốn độc chiếm gã của riêng mình


- "Em đừng lo lắng quá, cậu nhất định sẽ...cưới em mà.."


Gã khựng lại sau câu nói, không kiểm soát được những gì sẽ thốt ra, trong lòng muốn ngỏ lời dừng lại nhưng miệng thì liên tục nói lời yêu thương khiến người ta mê mẩn. Không lâu sau đó gã phải tiếp tục chiến chinh trên mặt trận, nhiều lần xém bỏ mạng vì mãi lo nghĩ đến chuyện tình yêu, thôi thì để xem vài ngày nữa, rồi nghĩ lại sau. Dầu gì thì gã cũng thích cảm giác này


__________



Khung cảnh yên ắng, ngột ngạt đến đáng sợ, nó ngồi run người với bộ quần áo ướt sũng, hắn bên cạnh khoác áo ngoài của mình cho nó, nó khóc không thành tiếng, sợ hãi mà cầu nguyện cho y. Nam Tuấn trông có vẻ lo lắng vì cậu đã theo sát y từ khi còn thơ bé, y xem cậu như người bạn, nếu lỡ như có chuyện chẳng lành cậu chắc chắn sẽ rất hận nó



- "Hức..."



- "Nín đi con"





- "Con sợ lắm..hức.."



Một lúc sau, y nằm trên tấm váng, thân thể mềm nhũng như không có sức sống, mặt mày trắng bệch, nhịp thở cũng dần ổn định hơn một phần. Nó quỳ dưới đất lạnh, khóc hu hu bù loa như con nít nhỏ, hăn an ủi nhưng khi nhìn y như vậy lại chẳng an lòng, Nam Tuấn thì mãi chẳng dám vào nhìn lấy y, anh trong lòng còn sợ hãi hơn nó gấp trăm ngàn lần. Thà cho lúc nãy có mặt sớm hơn một chốc thì chắc chắn y sẽ không ra nông nỗi thế này


Y dần tỉnh lại, ánh mắt vui mừng khôn xiết vì thấy nó an toàn cơ mà nó khóc như thế y lại càng thêm đau xót, biết là nó không thương mình nhưng làm ơn đừng tự dày vò bản thân như thế, y sẽ lại càng đau đớn hơn gấp bội



- "Em à"



- "C...chú..hức...chú ơi"



- "Sao lại khóc nữa rồi, nín đi nào"

- "Con xin lỗi...con xin lỗi chú"



- "Đừng làm điều dại dột...qua xin em đó"



- "Chú làm ơn..hức...đừng vì con mà tự làm hại mình như thế..hức.."



- "Qua yêu em mà, suốt cuộc đời này qua chỉ có em, qua biết em yêu Doãn Khởi...cơ hội cho qua không còn nhiều..h...hứ...hức...hức..."



Y mệt mỏi đớp lấy từng ngụm không khí một, xụi đơ người mắt nhắm chẳng chịu mở lên. Nó và hắn sợ hãi đến nỗi người run cầm cập, gắng gượng từng lời gọi lấy tên y. Thế mà lại chẳng thấy lời hồi đáp


- "Chú ơi...chú...chú chưa nói xong mà...hức...hức...chú ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro