67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y được an toàn đưa về biệt phủ, Nam Tuấn vui vẻ yêu đời hơn hẳn. Nó tự thấy bản thân mình có lỗi nên đã xin hắn cho đến nhà y chăm sóc, cả buổi chiều một mình nó lau dọn, chuẩn bị cho y bát cháo thơm ngon nóng hôi hổi. Những tên Tây bậm trợn kia dạo này thấy không còn đi bên y nữa, nhưng vẫn có gì đó kì lạ lắm, có một căn phòng mà Nam Tuấn nhất định không cho nó vào bảo là nếu đến gần đó chắc chắn sẽ không toàn mạng, nó rất sợ, cũng không muốn chết nhưng nếu y đi vào con đường sai trái thì nó chắc chắn sẽ rất buồn

Cứ như thế đến tối mịt, nét mặt của y cũng có chút hồng hào, nhịp thở bình thường trở lại, nó mang vào bát cháo nóng hôi hổi thơm lừng, khẽ gọi y dậy trong cơ mê ngủ

- "Chú ơi"

Không gian im lặng bao trùm lấy tâm hồn nó, cứ cất tiếng gọi mà y chẳng chịu cất lời, nó sợ y sáng giờ chưa được ăn uống sẽ kiệt sức nên muốn gọi dậy ăn biến cháo bỏ bụng

- "Làm sao đây..!?"

Suy nghĩ một lúc nó mới quyết định đụng tay, đôi tay đẹp nhẹ nhàng lay thân mình vạm vỡ, y đang mê mang thấy có động tĩnh thì lập tức mở mắt, ôm trọn thân hình nhỏ vào tầm mắt, y vui mừng vì nó vẫn ở đây, cảm xúc dân trào khi nhìn thấy nó, khóe mắt rưng rưng khi nhận thức được nó đang ở biệt phủ của mình. Y nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm nó vào lòng

- "Chú..."

- "suỵt...qua ôm em một chốc"

- "Chú sao vậy..!?"

- "Qua vui lắm, em có biết không..!?"

- "Tại sao ạ..!?"

- "Vì có em ở đây"

Nó không nói gì mà chỉ biết ngồi im, cuộn người trong lòng y nhẹ nhàng, nó cảm nhận được y, cảm nhận được tình yêu mà Hạo Thạc giành cho mình. Nó cũng không biết tại sao nhưng cả trái tim này đã giành hết cho Doãn Khởi, nó biết là mình đã sai vì không yêu mà cứ gieo rắc hy vọng, mà hỡi ơi biết phải làm sao khi chính nó cũng chẳng biết bản thân mình muốn và cần gì. Nó muốn một người đờn ông chung thủy như Hạo Thạc, nhưng lại yêu và cần Doãn Khởi

- "Chú ăn cháo đi"

- "Chà, chắc chắn là sẽ ngon lắm"

- "Con không biết chú thích ăn gì..."

- "Không sao, qua thích ăn cháo lắm"

Y tự mình cầm lên tô cháo nóng, tự thân ăn không phiền đến nó, điều này khiến nó hụt hẫng, trong lòng tự nghĩ lẽ nào là do y chán ghét nó, hay đơn giản là y không muốn phải liên lụy đến nó một lần nào nữa. Bát cháo thơm ngon nhanh chóng được y ăn sạch, ngồi nhìn nó với ánh mắt chan chứa tình yêu

- "Chú Thạc"

- "Hửm..!?"

- "Chú có thật..là đã theo Tây..!?"

- "Đúng, qua bây giờ là một kẻ độc ác, một tên bán nước hèn hạ rồi"

- "Tại sao..!? Tại sao chú lại phải làm như vậy..!?"

- "Chỉ vì qua quá yêu em"

- "..."

- "Qua muốn bảo vệ em, qua không muốn em chịu cảnh khổ cực"

- "Nhưng con không muốn chú phải làm như vậy..hức..."

- "Em có biết ngoài kia họ phải sống cực khổ đến mức nào không..!? Họ chết lầm chết lỡ ở ngoài kia kìa, qua không muốn em phải như họ, qua không muốn..."

Y tức giận, lớn tiếng khiến nó sợ hãi, bật khóc giữa không gian tĩnh mịch. Nó không muốn y hóa ác quỷ, chỉ mãi mãi muốn y làm thiên thần xinh đẹp, nhưng y không nghĩ vậy, y sẵn sàng bán nước làm kẻ xấu để bảo vệ được nó, dù biết nếu làm thế bản thân mình sẽ hứng chịu nhiều thiệt thòi y vẫn mặc kệ vì yêu nó

Thấy nó khóc như thế thì lòng cũng cảm thấy có lỗi, ôm nó vào mà dỗ dành, hôn lên tóc đẹp

- "Thôi, qua xin lỗi...là do qua hồ đồ, qua lỡ lớn tiếng với em"

- "Hức...nếu đất nước hòa bình thì..."

- "Thì qua sẽ chết"

- "Tại sao..!?"

- "Vì qua theo Tây, nếu Mẫn Doãn Khởi hoàn thành nghĩa vụ, đuổi quân thù ra khỏi Tổ Quốc thì qua sẽ chết"

- "Nếu biết sẽ chết..."

- "Qua vẫn làm, vì em"

Nước mắt lăn dài trên đôi má nó, y vì nó mà hi sinh cả tương lai phía trước, y vì nó mà bỏ qua mặc kệ sẽ bỏ mạng sau này, liệu quân Tây có thể giữ vững ở đây cho đến khi y không còn trên cõi đời này nữa..!? Rồi đến khi đất nước hào bình, Tổ Quốc yên ổn mà không có y bên cạnh nó sẽ ra sao..!? Trong lòng nó lúc này dáy lên sự thương hại, thương hại y tận trong trái tim mình

- "Giá như con chưa từng gặp chú...thì chú sẽ không phải hứng chịu nhiều đau khổ thế này"

- "Nếu qua không gặp em thì liệu bây giờ qua có thể vui cười được không..!? Em là người khơi dậy niềm vui trong con người qua, nên làm ơn..đừng tự dày vò bản thân mình. Qua yêu em"

- "Con xin lỗi...con trót dại yêu cậu ba rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro