68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, mới đó mà đã hơn ba năm trời. Một mình nó ngóng trông tin tức gã, thời gian ở chiến trường đối với gã mà nói thì cũng rất khốc liệt, gã đã tự vượt qua khỏi sự ngu ngốc của bản thân mà nói lời chia tay với Hà Mi, quân Tây ác liệt mấy bữa rài không còn lên trận, không còn thả bom như lúc trước, nghe đâu là bọn chúng đang họp để chuẩn bị rút quân. Y dần trở thành một con người trầm lặng, từ cái lúc mà nhận được giấy báo tử của Nam Tuấn, y không còn là Hạo Thạc của trước kia nữa, một mình tự nhốt mình trong căn phòng tối mịt, vì đã không còn người bằng hữu bấy lâu mà y vẫn hằng yêu quý


- "Nam Tuấn...đáng lẽ tôi không nên làm những điều điên khùng như thế để cậu phải chịu đựng nhiều nỗi đau như lúc này"


Một mình quỳ trước ngôi mộ xanh cỏ, y nước mắt lưng tròng, lệ sầu rơi khỏi mi mắt vì anh. Tự trách móc bản thân mình vì đã làm những chuyện trái pháp để rồi Kim Nam Tuấn lại là người hứng chịu


- "Cậu chờ tôi nhé, đừng đi trước...tôi sắp đến bên cậu rồi"



Hạo Thạc dường như nhận thức được cuộc sống của mình sẽ không thể kéo dài được nữa, thông tin bọn Tây chuẩn bị rút quân đã được thông báo đến y. Điều đó có nghĩa là y sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này bao lâu nữa, rồi sau này y cũng sẽ bị máu đổ đầu rơi như anh ấy. Kim Nam Tuấn một đời dung túng y, anh che chở, bảo bọc y và nuông chiều y đến sinh hư, không lên án những hành vi sẵn bậy của y, dung túng mặc cho suy nghĩ của y cứ làm càn, một đời chăm sóc, chiều chuộng y đến nỗi chính Hạo Thạc cũng không biết mùi vị của đất bẩn là gì


- "Nhưng mà cậu đi như vậy cũng tốt...cậu đi thanh thản như vậy cũng tốt..nhớ chờ tôi...làm ơn hãy dung túng tôi, dung túng nuông chiều tôi như lúc trước...tôi muốn hư hỏng, hư hỏng như những ngày tháng ở bên cậu..."


Gục mặt xuống đất lạnh, mùi hương của đất và cát khiến y sặc mũi, ho nhiều đến nỗi nôn ra máu, dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống phần mộ khang trang, y khóc lớn trong sự đau đớn. Vừa mất tình, vừa mất đi người thân duy nhất, từ lúc này trở đi..y chính thức sống trong một đời cô độc, hiu quạnh đến quãng đời còn lại

- "Làm ơn...hãy dung túng tôi..."


Y ngất xỉu giữa cánh vườn rộng lớn, bên cạnh phần mộ xinh đẹp của anh và những tờ tiền rơi lã chã, thân hình nam nhi gầy guộc không còn chút gì gọi là sức sống, y đã phải chịu đựng nhiều điều đau đớn. Giấy báo tử đối với y mà nói nó cũng chỉ là những tờ giấy vụn, từ thuở nhỏ, cậu bé mang tên Hạo Thạc đã năm lần bảy lượt nhận được tờ giấy đầy sự đau thương và mất mát, nhưng chưa bao giờ y gục gã và bế tắc như lúc này. Nam Tuấn ra đi để y lại với khối gia sản khổng lồ, biệt phủ đắt đỏ và cuộc đời hiu quạnh, y sắp sửa nhận được án tử của bọ lính Tây, thà là chết trong vinh quang...cơ mà y lại chết trong sự ruồng bỏ


_______________



Gió thổi hiu hắt, gã ngồi nhìn ngắm lại đất nước được hòa bình, hương thơm của sự tự do không còn ràng buộc, bấy lâu nay gã đã chờ đợi ngày này rất lâu. Cuối cùng cũng đến lúc gã sẽ được hạnh phúc bên nó, người con gái với mái tóc dài mà gã yêu quý



______________



Nó ngồi một mình bên bờ sông mát lạnh, ánh mắt đượm buồn sầu lặng trong tim, đã bấy lâu rồi y không đến thăm nó, lo lắng cho y đến nỗi chẳng thể làm được gì, hỏi hắn thì cũng chẳng có câu trả lời chính xác, chỉ là dường như y đã thật sự chuẩn bị cho cái chết sắp tới của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro