69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía trời cao, những chiếc máy bay to lớn từ từ biến khỏi vùng trời thâm thẩm của một dân tộc vĩ đại. Quân địch từ lúc nào đã quyết định rút quân nhưng bom đạn và mìn vẫn còn vương vấn, làm bao người bỏ mạng oan uổng trước sự vinh quang. Giấy báo tử của một con người mang tên Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng được gửi về cho Thạc Trân, cầm tờ giấy trên tay, hắn ngỡ ngàng và bàng hoàng khi thấy tên y nằm nhỏ nhắn trên tờ giấy đầy máu đỏ. Dấu vân tay ngắm mực vẫn được in gọn gàng trên phần giấy đầy chữ và sự đau buồn. Hắn gục ngã và đau khổ khi người bạn thân của cuộc đời mình phải chịu đựng nhiều điều phiền toái, chỉ là có một thứ khiến hắn ta phải suy ngẫm, là giấy báo tử đây thì tại sao không đưa hài cốt về để mà an táng bởi lẽ y không phải là hi sinh nơi chiến trường oanh liệt mà là bị địch giết chết vì tội không làm tròn bổn phận của một kẻ bán gia phản nước. Lẽ nào là có uẩn khúc

Khói bốc mù mịt, tối tăm cả một khoản trời bình yên, nồi cá kho thơm phưng phức khiến ai nghe thấy cũng đều sôi bụng. Khi nó biết tin y đã qua đời thì buồn nhiều đến nỗi chẳng thể nhấc chân, nhưng phận làm tôi tớ thì phải hầu hạ, nấu ăn nấu uống cho gia chủ. Món cá kho mà hắn yêu thích, nó nấu bằng cả tấm lòng để an ủi chủ nhân, nó biết hắn rất buồn, nó cũng buồn vì chính y đã cứu nó một mạng, tấm thân này chưa kịp trả nợ thì y đã phải lìa đời. Khi y chết thì có nghĩa là đất nước thắng lợi, phần thắng thuộc về quân ta và gã sẽ trở về bên nó, liệu rằng khi gã trở về còn giữ lại tấm chân tình ngày nào vẫn hứa hẹn hay trở về với một tâm hồn băng lãnh, cạn tình

- "Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba"

Tiếng gọi của mợ hai khiến nó tỉnh ngộ, vốn dĩ là đang vui đùa cùng mấy bà ở đầu làng thì liền nghe tin quân ta đại thắng, cô liền nhanh chóng vào báo tin cho nó mừng thay vì Bà hội đồng, vì cô biết nó thương gã hơn ai hết lại phải chịu nhiều nỗi đau nên mới nhanh chóng báo tin cho nó. Nó nghe thấy thì lòng vui khôn xiết, nở nụ cười tươi tắn với trái tim đầy ấp tình yêu, hắn và bà Tâm từ lâu đã chạy ra đón quý tử, nó cũng muốn đón cậu ba, nhìn lại mợ hai, nó cười tươi rồi đưa cho cô mấy cọng hành dan dở

- "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Con ra con đón cậu ba cái rồi con dìa"

Hai tay nó vội lau vài chiếc yếm cũ, nhanh chân chạy ra đình làng đón người thương để lại bà mợ hai với nồi cá sôi sùng sục

-"Ơ ơ...cái con này, tao cũng muốn đi đón cậu ba mà"

Cô cuống cuồng, nhắt nồi cá ngon xuống rồi cũng nhanh chân đến bên gã, theo sau bóng lưng mềm mại của nó
Vốn dĩ là đón con trở về nên đầu đình đông như trẫy hội, nó cố gắng chen lấn nhưng thân hình bé nhỏ mãi chẳng thể vào đến nơi, buồn bã vì không thể nhìn thấy gã, cô ở phái sau thấy thế thì kéo nó lên, chen vào đám đông tấp nập

Gã được sự chào đón của mọi người nhưng lại không hài lòng về những gì mình có được, bản thân Doãn Khởi là đang chờ tin nó nhưng mãi chẳng thấy nó đến nơi, nét mặt buồn buồn xụ xụ của gã khiến cho bà hội đồng lo lắng không biết là con trai của mình có bị thương không nên quan sát, ôm vào lòng như đứa trẻ

- "Cậu Mẫn...em nhớ cậu lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro