70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái mái tóc dài óng mượt, tà áo dài thướt tha nhẹ bay trong gió và hương thơm của sự đại thắng, ánh mắt cô rưng rưng nỗi nhớ và nụ cười ngọt ngào khiến biết bao nam nhân đỗ gục. Gã nhìn cô với gương mặt lạnh giá, từ bao giờ tình cảm của gã giành cho cô đã cạn kiệt thay vào đó là trái tim nồng nàn với con Út. Cô chạy nhanh đến trước mặt gã, nụ cười tươi rói chứa chan sự yêu thương

- "Chi..."

- "Cậu đi lâu như vậy..có nhớ em không..!?"

- "Chi à thật ra.."

- "Cậu đừng nói, em biết cậu cũng nhớ em"

- "Cậu ba"

Tiếng kêu thất thanh nơi dòng người đông đúc, nó cùng mợ hai chen chúc qua khỏi hàng rào người dày đặc, nước mắt lưng tròng, nó khóc trong sự hạnh phúc khi nhìn thấy gã vẫn bình an, đôi chân trần dơ bẩn cũng không ngăn được nó chạy đến bên gã. Con người đắm chìm trong tình yêu bấy lâu không được gặp người thương, gã bỏ mặt Thúy Chi để đến bên người mình thật sự yêu quý, gã ôm nó vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cô Chi và bà Tâm, nước mắt gã rơi lã chã trên mái tóc nó, lòng vui khôn xiết khi nhìn thấy nó vẫn được an toàn

Đôi nam nữ hạnh phúc bên nhau với sự ganh ghét của người đến trước, cô không chấp nhận sự thật này bởi lẽ cô đáng lí phải là người được yêu chiều, muốn đi đến làm cho rõ chuyện nhưng đôi tay nhanh chóng giữ cô lại, hắn cảm thấy chán ghét, kéo cô ra khỏi đám đông tấp nập

- "Cô làm cái gì vậy hả..!?"

- "Cậu hai, em mừng người yêu trở về thì có gì sai.!?"

- "Sai chứ, chẳng phải chính cô là người nói Doãn Khởi đã chết rồi sao..!? Thì trong lòng cô nó đã chết rồi, bây giờ cô không còn cái quyền gì để đến bên cậu ba nhà này nữa"

- "Đúng, đúng là đối với tôi Doãn Khởi đã chết, nhưng cậu thử nghĩ xem..bà Tâm có cho cậu ta đến với cái con hầu dơ bẩn đó không"

- "Cho hay không cũng không tới quyền cô quyết"

- "Chà...coi bộ sau khi bạn thân chết thì cậu hai cũng lớn gan hơn hẳn ha"

- "Cô..."

- "Không phải sao..!? Rõ ràng mà, Trịnh Hạo Thạc đã chết rồi"

- "Sao cô biết..!?"

- "Chả có gì là tôi không biết cả. Tôi biết hết...Áhh"

Tiếng súng nổ vang lên cả bầu trời, máu me văng khắp nơi khiến hắn rùng mình, Thúy Chi gục xuống ngay sau đó, máu ướt đẫm một vùng đất lạnh. Cô ta chết không nhắm mắt, một vết đạn bắn trên đỉnh đầu. Trịnh Thúy Chi chính thức qua đời vào ngày X/X/XXX

Từ phía bụi cây, một chàng trai với dáng người cao to bước ra với bộ áo đen che kín mặt, trong có vẻ giống Nam Tuấn, nhưng anh đã mất cách đây không lâu liệu người đó là ai và tại sao lại muốn giết chết Thúy Chi. Hắn không quan tâm, người thì cũng đã chết rồi, nếu bây giờ có ai hỏi thì cũng chì là do cô ta xui, dù gì thì hắn cũng quen với cái cảnh chết chóc,có hơi sốc nhưng cũng phải vui trước cái đã. Tiếp tục trở về đình làng, nơi những cuộc hội họp đang diễn ra

- "Cậu ba..con nhớ cậu lắm"

- "Thôi nào! nín đi đừng khóc nữa"

- "Cậu ba....mặt của cậu.."

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo dài xấu xí, nó thương xót cho chàng trai trẻ đẹp tuyệt trần nhưng vì Tổ Quốc mà hi sinh cả nhan sắc, nỗi đau thắm vào tâm hồn gã, một con người yêu cái đẹp, yêu bản thân rồi lại bị bom đạn làm ra như vầy. Gã sợ hãi, nỗi sợ dân trào trong tìm thức, gã sợ rằng nó sẽ chán ghét mình mà rờ xa gã, Doãn Khởi không muốn điều đó xảy ra vù gã yêu nó, nếu nớ thật sự sợ hãi với cái vết xẹo xấu xí này thù chắc chắn gã sẽ rất đau buồn

- "Tao xấu xí vậy rồi, mày còn yêu tao không..!?"

- "Con yêu cậu, con yêu cậu lắm. Suốt cuộc đời này con chỉ có cậu..mãi mãi về sau chỉ có cậu"

Nó gục đầu vào khuôn ngực, tay xoa xoa vết sẹo xấu xí mà khóc thật to

- "Nín đi...để ra giêng tao kêu bà má bưng trầu cau qua hỏi cưới mày. Chịu không..!?"

- "Dạ"

- "Ừm..à mà trinh tiết của mày...còn không đấy..!?"


...

Không gian tấp nập ồn ào, đám cưới linh đình nổi ra tại ngôi làng xinh đẹp, đám đông ồ ạt ra xem đám cưới cậu ba nhà họ Mẫn, ai nấy cũng reo hò, trầm trồ vì cô dâu xinh đẹp

- "Này bà nhìn xem, đó chẳng phải là con ở nhà này sao..!?"

- "Thì đúng là con ở, mà chắc nó chơi ngãi hay sao mà cưới được cậu Mẫn hay thật"

Những lời đồn thổi tiêu cực liên tục được vang lên. Nó cố gắng bỏ ngoài tai nhưng lời nói ác nghiệt đó làm sao khiến nó có thể nguôi ngoai, gã ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng nó như bà hoàng, luôn miệng an ủi cho thấy rằng gã rất thương nó

Thằng Mẫn thì vẫn vậy, vẫn cứ say mê Trân Kỳ, mê lắm, yêu lắm nhưng lại không dám mở lời

- "Anh Mẫn"

- "Dạ chào cô út"

- "Anh lên trên nhà ăn cưới anh ba cho vui"

- "Dạ không, tôi phận hầu hèn hạ làm sao dám"

- "Anh...có muốn làm người yêu của em không..!?"

- "Dạ...!?"


- "Anh Mẫn có thích em không..!?"


- "Dạ có"

- "Vậy anh làm người yêu của em đi..."


- "E hèm"


Tiếng ho sau lưng khiếm họ phải quay lại nhìn, gã với bộ áo dài đỏ rực, gương mặt vui vẻ nhìn thằng Mẫn. Đúng là gã có chút không ưa nó nhưng nhìn em của mình thương nó như vậy gã lại có chút cảm tình

- "Anh ba"

- "Chí Mẫn, cô út đã nói vậy rồi không lẽ mày định làm ngơ..!?"

- "Dạ...con.."

- "Hôm nay là ngày vui của tao, cấm cho mày cãi. Giờ thì tôi mời chú út lên chung vui"


Gã lần đầu hạ mình, vì hạnh phúc của em gái mà phải mời mọc một con người thấp kém hơn bản thân, nó thấy gã cuối đầu thì liền tự động quỳ xuống theo thói quen khiến gã ngạc nhiên vô cùng tận, cô út Trân Kỳ thấy người yêu của mình tự dưng quỳ rạp liền có ý đỡ dậy. Nó đứng thẳng dậy rồi nở nụ cười tươi, cuối cùng thì tình yêu cũng chào đón nó, người con gái nó yêu thương nhất hôm nay lại ngỏ ý muốn làm quen, hạnh phúc vô cùng

Gã và nó hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Chí Mẫn cùng Trân Kỳ vui vẻ trong mối quan hệ của hai con người trẻ tuổi. Thạc Trân cùng cô vợ cứ thế mà ngày càng thành công. Bà Tâm dần mở lòng, yêu thương con cháu...Chỉ có Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn phải chịu đựng nhiều nỗi đau khôn xiết



HAPPY ENDING

Đây là kết chính và chúng ta còn nhiều cái kết khác nựa

.............


VẪN CÒN NGOẠI TRUYỆN

XIN LỖI NẾU CÁI KẾT KHÔNG NHƯ BẠN MONG MUỐN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro