end.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Tây xâm lược, chúng làm càng khiến quân ta mệt mỏi, ngày đêm chóng chọi lại kê địch hùng mạnh. Mẫn Doãn Khởi vì yêu nước mà sắn sàng đâm đầu vào nơi cư trú của địch để lấy thông tin, ngờ đâu chúng đi trước một bước, bắt gã giam vào nơi ngục tù dơ bẩn. Một mình gã ngồi trong ngục tối, lòng suy nghĩ về người con gái vẫn hay mơ màng, trong lòng gã lo lắng không biết liệu có thể an toàn trở về hay phải nằm xuống ở nơi hoang tàn tăm tối

Ngày trời nắng đẹp, nó vẫn đang làm việc một cách chăm chỉ. Nơi đình làng hôm nay bỗng dưng tấp nập, ồn ào khó tả, nó không quan tâm lắm vì thường vào giờ này cũng hay có họp chợ, chắc là lại mua bán gì đó. Tiếng bước chân gấp gáp và nhịp thở hồng hộc của cô gái trẻ, Trân Kỳ mệt mỏi chạy vào báo tin cho nó, cô khóc đến tèm lem cả mắt, không đứng vững mà ngã nhào xuống lúc nào không hay. Nó thấy thế liêng chạy đến đỡ, lo lắng cho cô, cô nhìn lấy nó mà thương thay cho số phận người con gái, khóc thật nhiều đến nỗi nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất

- "Cô út..có chuyện gì vậy..!?"

- "Út ơi...anh ba..anh ba sắp sửa bị xử bắn rồi..hức.."

- "Ha..hả...!?"

Những từ ngữ lần lượt đi vào tai nó, nó không tin vào những gì mình nghe thấy, gã đã làm gì mà để bị xử bắn thế kia. Mắt nó rưng rưng, người run cầm cập, tiếng khóc của bà hội đồng ở nhà trên hòa cùng câu nói của cô út Trân Kỳ khiến căn nhà thêm phần buồn bã. Nó lòng đau như cắt, không muốn tin nhưng đấy là sự thật, gục mặt xuống đất khóc thật to

- "Anh ba..bị chúng bắt vào tù mà lại có ý vượt ngục..nên bây giờ chuẩn bị xử bắn ở đình làng rồi.."

- "C..cậu ba..cậu ba..."

Nó đứng phắc dậy, đôi chân nhỏ nhắn chạy thẳng ra đầu đình đông đúc, mọi người chen chút nhau ở đấy, vài người khóc thét chửi rủa lính Tây, vài người hả hê vì khi hắn chết sẽ bị xóa nợ. Nó đau khổ vượt qua dòng người tấp nập, trước mắt là thân hình gã bị trói vào một cây cột to tướng, toàn thân là những vết thương chằng chịt, tấm khăn vải bịt mắt gã lại cũng thấm đẫm một màu máu tươi

- "Cậu ba.."

Hai tiếng "Cậu ba" của nó khiến gã choàng tỉnh, con tim bùng nổ, gã đã nhớ nhung nó suốt mấy năm trời nhưng nếu để nó thấy được hình ảnh chết chóc này chắc chắn sẽ không hề tốt. Gã khóc nấc lên khi nghe tiếng nó, thân người vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cây cột to, cả hai gào thét trong sự đau đớn, nó nhìn gã quằn quại như thế thì đau lại hoàn đau, khóc lại càng lớn

- "Út..mày về đi, đừng ở đây nguy hiểm"

Nó không quan tâm lời gã nói, vượt qua khỏi vòng dây ngăn chặn, tháo bỏ bịt mắt, hai tay ôm lấy má gã mà khóc lớn. Trịnh Hạo Thạc từ xa quan sát, do y chính thức theo Tây nên được toàn quyền quyết định khi nào bắn, bọn quân thù thấy nó xông vào liền có ý định nã súng nhưng bị y ngăn lại, y không muốn làm hại đến nó, chỉ muốn giết chết Doãn Khởi cho hả dạ

- "Cậu ba..làm ơn đừng bỏ con"

- "Mày về đi.."

- "Con không về, con nhất định sẽ ở đây"

- "Tao bảo mày về đi"

- "CON KHÔNG VỀ!"

Nó thét lớn, rồi gục xuống khóc trong sự đau khổ, tại sao lại nhẫn tâm với nó như thế, tại sao lại cướp đi người yêu và hạnh phúc của nó. Ánh mắt nó vô tình nhìn thấy Hạo Thạc, y đang cười đắc ý có vẽ là rất vui, trong mắt nó ánh lên tia thù hận, căm ghét y đến tận cùng, gã đứng đó cũng buồn bã vì biết mình sắp phải lìa đời nhưng khi nhìn nó như thế lại càng thêm đau

- "Đầu thai chuyển kiếp đi..tao nhất định sẽ tìm lại mày"

- "Đừng...đừng tìm con, xin cậu hãy đừng tìm con. Vì cậu sẽ không nằm xuống đâu mà...cậu sẽ sống mãi...có đúng không..!?"

- "Mày ngu quá, ai rồi cũng phải chết đi thôi, chỉ là...tao chết sơm hơn..."

- "Cậu không chết, cậu là người hùng trong tim con...sẽ mãi mãi sống với con"

Gã chỉ biết im lặng, nó quá cố chấp nhưng cũng là vì yêu gầm nó sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật, đôi môi mềm mọng của nó trao cho gã, nụ hôn nồng cháy chứa đầy ấp tình yêu của nó, đối với gã nó thật ngọt ngào

- "Cậu ba thất hứa...cậu nói sau này sẽ cưới con mà"

- "Tao xin lỗi mày. Đến khi tao chết..hãy mang tro cốt của tao theo mình, để kho có ai làm hại đến mày thì ném vào người đó...coi như là lần cuối tao bào vệ mày"

- "hức...cậu ơi..."

Không được bao lâu, nó bị kéo ra khỏi vùng nguy hiểm để gã lại một mình, nó đứng nhìn gã sắp bị xử bắn mà tim như xé thành trăm mãnh, đau ruột đứt gan. Cây súng to tướng được nâng lên đỉnh đầu gã, Doãn Khởi không còn tha thiết sống, nhìn nó lần cuối rồi nở nụ cười, nụ cười của sự yêu thương và đau khổ, gã cười chỉ khiến nó thêm đau, trái tim sầu thảm thét lớn vì gã.

Tiếng súng vang lên giữa vùng trời tỉnh mịt, máu của Doãn Khởi văng tứ tung khắp nơi, những giọt máu ngọc ngà đáp lên gương mặt của nó, mùi máu tanh nồng khó tả. Nó chứng kiến hết tất cả, nó nhìn thấy gã đã ra đi, nước mắt không biết từ đâu mà lại nhiều đến thế, nó một lần nữa chạy đến bên gã, quỳ rạp khóc không thành tiếng, nó ôm lấy thân xác gã, liên tục gọi tên nhưng không nhận lại hồi đáp, đau đớn tột cùng, dòng máu của gã nhỏ dài trên gương mặt nó. Gã chết đứng trông hùng hổ, trên môi vẫn nở một nụ cười mỉm chứa đầy sự hạnh phúc, sự hạnh phúc của một chàng chiến sĩ có một tình yêu to lớn. Mẫn Doãn Khởi chính thức qua đời dưới nòng súng của bọn quân Tây và sự điều hành của Hạo Thạc

- "Cậu ba! CẬU BA! Cậu tỉnh lại đi, còn hai hào con chưa trả cậu...trinh tiết này con giành hết cho cậu...cậu ba ơi cậu ba...làm ơn đi, làm ơn tỉnh lại với con đi mà cậu ba.."

Nó cứ khóc rồi gọi tên gã, từng yêu nhau sâu đậm, từng là của nhau cùng trai qua những cảm xúc vui buồn, rồi đến sau cùng thì nó và gã cũng chẳng thể cùng nhau hạnh phúc đến khi bạc đầu, nhưng người mất rồi làm sao sống lại, một mình nó ôm thân xác mà nước mắt đầm đìa, ánh mắt chứa đầy sự hận thù, vì bọn tàn ác mà gã phải hi sinh, y vì nó theo Tây mà hại chết người nó yêu nhất cuộc đời. Bà Tâm chạy đến liền ngất xỉu, hắn nhìn lấy xác gã mà gục mặt đau khổ, Trân Kỳ khóc lớn giữa trời nắng gắt. Không gian ủy khuất, bi thương vô cùng

Nó nhồi bên xác gã, hai tay ôm lấy cái xác không hồn, mặt mày không cảm xúc, giữa trời nắng gắt một mình nó ngồi đây giữa tiếng khóc của bà hội đồng và sự đau khổ của cô Trân Kỳ. Nó đau buồn đến nỗi không thể khóc được nữa, nước mắt cũng chẳng còn rơi, cứ như thế mà ôm lấy cái xác lạnh ngắt, mắt nó nhìn về một hướng xa xâm. Y từ xa quan sát lấy nó, y cũng buồn khi thấy nó đau khổ nhưng lại rất hả dạ khi Doãn Khởi chết đi. Trịnh Hạo Thạc quả thật là không có tình người

Nó ra về với sắc mặt phờ phạt không có sức sống, y ở phía sau vẫn cứ đi theo bảo vệ. Nó biết rằng y ở phía sau, đang đi thì đừng lại tại cây cầu nho nhỏ, phía dưới là dòng sông sâu thẳm, nó quay đầu nhìn y với ánh mắt vô hồn nhưng chứa đầy sự căm phẫn, từng giọt lệ rơi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thoát khỏi khóe mi. Y thấy nó khóc liền chạy đến dỗ dành, lau nhẹ khóe mi vẫn còn đẫm nước, nó không khán cự đơn giản là vì không còn sức lực. Đứng như trời trồng không muốn nhích chân đi, nhẹ nhàng cất tiếng

- "Tại sao...tại sao lại làm như vậy..!?"

- "Em đừng quá đau buồn"

- "Nếu chú vào hoàn cảnh của tôi..chắc chắn chú sẽ không sống nổi"

- "Hay là em về làm thiếp cho qua..!?"

- "Chú im đi, tôi sẽ không bao giờ gặp mặt chú nữa, con người ác độc"

- "Em ơi..."

Nó hướng về phía sông sâu, tận hưởng làn gió mát, hình ảnh của gã hiện ra trước mắt, nó mơ màng khóc lớn gọi tên ai, y phía sau thấy nó buồn cũng chẳng vui, có lẽ y đã sai khi quyết định làm điều này. Nó khóc như là lần cuối, khóc đến nỗi sưng đỏ đôi mắt đẹp, quay lại nhìn y, mắt nó vô hồn chứa đầy sự chán ghét

- "Út..."

- "Chú thích theo Tây lắm chứ gì..!? Vậy thì hãy ở lại mạnh giỏi đặn theo chúng đi. Vĩnh biệt!"

- "Không, không...Út à"

Nó quay người gieo mình xuống dòng sông sâu thẳm, để thân hình tự trôi theo dòng nước chảy, tấm thân nhỏ bé mặc kệ cho dòng nước đưa đẩy, vùi dập. Nó trôi đi và chìm hẳn xuống dòng nước xiết. y đơ người không biết chuyện gì xảy ra, đến lúc nhận thức được thì nó cũng đã tan thành mây khói. Trái tim của kẻ lụy tình không cho phép bản thân đứng yên, y gieo mình theo nó rồi từ từ trôi theo dòng chảy, kết thúc cuộc đời cùng người mình thật sự yêu thương

Gã ra đi vì lo tìm đường cứu nước. Nó đi theo gã vì đã mất người yêu. Y đi theo nó mang theo một trái tim mãnh liệt. Bỏ lại Nam Tuấn với sự cô đơn hết đời còn lại

Đến sau cùng ai cũng là người đáng thương

SAD ENDING

do là Tây thắng nên Hạo Thạc vẫn còn sống, đây là một cái kết hoàn toàn khác với kết chính. Sẽ có nhiều kết phụ và ngoại truyện nha


Truyện này có kết mở nha mí bà, hôm qua chap 70 mới là kết chính, còn những phần end sau đều là kết phụ và không liên quan gì đến happy ending của mấy bà đâu nha. Mấy cái end sau này chỉ để đọc cho vui thôi còn ngoại truyện thì chắc chắn là phải có rồi

...

Ở đây có ai mê Min Yoongi không ạ??? Truyện mới cụa Yoongi đây, nếu bạn đã đọc fic "chú hết thương em rồi" thì truyện này có cách viết và trình bày giống thế đấy. Hãy ủng hộ anh chàng lưu manh Min Yoongi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro