ngoại truyện 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt phủ họ Mẫn

Bà hội đồng ngồi trên chiếc ghế gỗ to tướng, đầu đau như búa bổ nhìn lấy thằng con trai ngỗ nghịch đang quỳ gối dưới sàn nhà mà khóc ròng. Bà thương gã lắm, nhưng mỗi tội là gã đã phạm sai lầm đến hai lần lại còn là mạng người. Bà chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy đứa con của mình vào tù một cách tiếc nuối vì quả thật gã còn rất trẻ

"Doãn Khởi trả lời ta...lần này là lần thứ mấy..!?"

"Lần hai"

"Sao con vẫn chưa thông suốt..!?"

"Tôi không giết cô ta...tôi không làm gì cả. Đáng lẽ bà phải tin tôi chớ"

"Đã quá nhiều chuyện xảy ra để ta có thể tin tưởng con, giờ đây vợ của con mà con còn giết thì những người ngoài kia còn là cái thá gì..!?"

"Cô ta không phải vợ tôi, nếu từ đầu bà để chúng tôi yên ổn thì đâu có chuyện này xảy ra. Tất cả là do bà, doa bà hết"

"Con..."

Bà ta tức tối, giận dữ nhìn lấy thằng con quý tử mà mình đã luôn yêu chiều, gã nói không sai, nếu lúc đầu bà ta không ngăn cản, cấm đoán thì giờ đây Doãn Khởi đâu phải chịu cảnh tội oan như này

"Nếu bà không đưa tiền để bịch đầu mối bọn chúng...thì tôi sẽ đi tù cho bà vừa lòng"

"Không! Ta sẽ không để con đi tù một cách oan uổng, thân xác của Hà Mi cũng đã được xử lý. Nếu có chuyện gì xảy ra, dù là có phải lấy hết cả gia tài ta cũng sẽ không để con vào cái nơi hôi hám đó"

Bà ta kiên quyết nói lớn. Con Út lúc này cũng trở về với đôi mắt sưng húp, mang theo đầy âm khí của y và Nam Tuấn. Nó bước vào, đứng trước mặt gã rồi đột nhiên gục ngã, xỉu ngang giữa căn nhà

"Út...Út...mày sao vậy..!? Út ơi"

Gã nhanh chóng đưa nó vào phòng Trân Kỳ nghĩ ngơi, người mà gã yêu thương nhất. Lí do gì khiến nó gục xỉu như thế, phải chăng là đã quá đau buồn, nó đã đi đâu suốt buổi sáng rồi lại trở về với đôi mắt sưng húp. Gã không quan tâm, chỉ cần biết rằng lúc này đây nó đã gục ngã

"Cậu ba..."

Nó tỉnh dậy dưới sự lo lắng của tất cả mọi người trong đó có cả bà hội đồng. Bà ta tự dưng lo lắng cho nó, sợ hãi nó bệnh nặng nên còn gọi cả thầy lang, tất cả đều ngạc nhiên vì bà ta đó giờ luôn ganh ghét con Út, rồi tự dưng khi nó tỉnh dậy bà ta lại chạy đến ôm chầm lấy nó, miệng liên tục hô câu xin lỗi

"Ta xin lỗi...ta xin lỗi con Út à, hãy tha thứ cho ta...xin con hãy tha thứ cho ta"

"Má..."

"Tất cả là do ta, do ta muốn hại chết con nên ông trời mới phạt ta đây mà..."

Nó chẳng hiểu nỗi những gì đang diễn ra, thôi tin tiếp nhận vào đầu quá nhiều khiến đầu nó đau buốt. Gã liền kéo bà ra khỏi nó, để bà ta ngồi lên chiếc ghế gần đó còn thân mình thì tiến lại gần, nắm lấy tay người vợ đẹp

"Út....em đã làm cậu rất lo lắng, em có ổn không..!?"

"Cậu ba...cậu sao vậy..!?"

"Cậu xin lỗi em, cậu là một thằng chồng tệ bạc...đáng lẽ cậu không nên xuất hiện"

"Cậu nói gì vậy..!? Con không hiểu"

"Em có yêu cậu không..!?"

"Con...à không, em yêu cậu mà"

"Vậy thì tốt, em hãy nghĩ ngơi đi"

"Khoang đã, mọi người đang nói gì vậy..!? Con không hiểu gì hết"

"Em không cần phải hiểu"

Những lời gã nói đều rất mơ hồ, nó không giống Doãn Khởi thường ngày, nó không hiểu, tất cả đều rất kì lạ. Rồi tự dưng lại có một làn gió mạnh và lạnh thổi ngang qua, một bóng hình nam nhân quen thuộc phía trước khung cửa sổ, Trịnh Hạo Thạc tại sao lại ở đây..!? Hay chỉ là nó đang gặp ảo giác, y ở ngoài phía khung cửa sắc, nhìn nó với một vẻ mặt đầy sự hạnh phúc và chứ chang niềm yêu thương. Rồi tự dưng y biến mất, nó chạy thật nhanh ra phía cửa sổ, như người mất hồn mà gọi lớn tên y

"Chú Thạc, chú Thạc...là chú đang ở đây đúng không..!? Chú Thạc..."

"Út à em sao vậy..!?"

"Cậu ba chú Thạc đang ở đây, con vừa mới thấy chú ấy ở đây cậu à"

"Không nghe cậu nói đã Út à"

"Chú Thạc, rõ ràng là ở đây mà"

"Út à, Trịnh Hạo Thạc đã chết rồi"




-----------------

Mình chính thức drop truyện đến ngày 4/6/2021 nha, mong mọi người đừng quên tuiiii

Nhớ chờ ngày "CẬU BA 2" ra mắt nha

Dự kiến phát hành 5/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro