ngoại truyện 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dã chết rồi....hắn chết rồi...chết rồi, chết rồi....."

"Không, không!!!!"


Nó choàng tỉnh giấc sau cơn mê man, chung quanh là một căn phòng sáng sủa và xinh đẹp. Đây chẳng phải là phòng của Trân Kỳ sao..!? Nó không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cám nhận được rằng đầu bây giờ đau như búa bổ, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt. Nó bước xuống giường rồi đi ra đón nắng

Lại là nắng sớm, lúc nãy lag buổi trưa soa giờ lại là sáng sớm..!? Chẳng lẽ lại là giấc mơ, không hiểu sao lại mơ nhiều đến thế, lại còn dài nữa. Nó không hiểu gì, chạy sang gọi gã dậy


"Cậu ba...cậu b..."

Lại là hình ảnh đó, cái khung cảnh Hà Mi nằm lăng lóc dưới sàn nhà, căn phòng đầy tinh dịch. Nó sợ hãi, la toáng lên rồi khóc lớn, gục xuống ngay trước thân thể ả


"Gì vậy..!? Mày làm gì mà la làng la xóm lên vậy Út..!?"


"Cậu ba, Hà Mi...cô ta..."

"Trời ơi, có vậy cũng la om sòm"


Gã bước xuống, đá vào người ả vài cái để ả tỉnh giấc. Hà Mi mở nhẹ đôi mắt, nui cười tươi tắng khi nhìn thấy gã, còn gã thì chán ghét, quay mặt đi đến phía nó

"Mày nhìn xem, cô ta chỉ là đang ngủ thôi"

Nó sợ run người, chui rúc vào lòng gã mà khóc lớn. Không ngờ giấc mơ kia lại đáng sợ đến như thế, nó kinh khủng đến nỗi khiến con Út phải ám ảnh mà rơi lệ. Lạy trời là con ả chẳng có làm sao, nhưng...đêm qua gã cùng Hà Mi đã ân ái với nhau, nếu lỡ cô ta mang thai thì nó sẽ là người đau khổ nhất chẳng phải sao. Nỗi đau dân trào trong tấm lòng cô gái trẻ, nó chạy nhanh ra phía bờ sông sau hè, ngồi khóc tức tưởi để gã lại với sự lo lắng đến tột cùng

"Út, Út!"


Gã chạy theo nó đến sau vườn, thân thể người con gái ngồi co ro mà khóc lớn, dưới góc xoài đầy trái chín vàng thơm phức. Nó cứ ngồi đấy khóc làm gã hết sức lo lắng, đi đến ngồi cạnh nó mà hỏi thăm

"Hôm nay mày sao vậy.!? Cứ làm mấy cái hành động kỳ cục"

"Cậu ba...có phải đêm qua cậu đã cùng Hà Mi ân ái..!?"


"Mày..."

"Hức...con biết ngay mà, hức...cậu ba là muốn cưới Hà Mi..hức..."


"Mày nghe tao nói đã"


"Thôi không sao...cậu yêu ai...thì cậu cứ cưới đi, đặn sanh con cho má mừng"


"Không phải như mày nghĩ"


"Con đâu có nghĩ gì, chỉ là..."


"Sao..!?"


"Hức...hức..."


"Con khùng, nói hay không mà cứ ngồi đấy khóc"


"Con không biết nói gì hết mà! Hu..hu"


Nó ngày càng khóc lớn, nước mắt tèm lem rơi lã chã. Dường như ông thần xoài nghe được tiếng lòng nó nên trao tặng cho nó một quả xoài chín mọng, chỉ là nó đáp đất sai chỗ, nằm ngoan ngoãn trên đầu Doãn Khởi



"Ui da, má nó Cây Xoài này"


"Hi...hi..."


"Mày cười cái gì..!?"

"Lúc cậu ba bị trái xoài rớt trúng nhìn dễ thương lắm á"


"H...hả..!?"

Gã khi nghe xong câu nói đó liền đỏ mặt, ngại ngùng nhìn lấy nó. Lần đầu tiên trong đời Doãn Khởi được khen dễ thương lại còn từ miệng người con gái mà gã vẫn luôn yêu thích. Doãn Khởi ngại ngùng lấy tay gãi đầu, gã hay quá rụng được mấy cọng tóc để dành cho con cháu sau này, nhưng gã không quan tâm, chỉ là do vui sướng vì được nó trao lời ngon ngọt

"Dạ....dạ không có gì, thôi con đi nấu cơm à quên giặt đồ"

"Ê con kia mày nói gì nói lại tao nghe lần nữa đi"


"Dạ không, bây giờ con bận lắm"


"Mày vừa khen tao dễ thương đúng không..!? Vợ!"





____________

Hmu hmu, tôi thiếu nghị lực quá đúng không mấy bà..!? Đã dặn lòng là sẽ drop nhưng tay thì cứ viết và đầu vẫn cứ cho ra ý tưởng. Vừa học bài xong là tôi bay lên viết liền luôn á chời, từ giờ là tôi chính thức drop, hứa danh dự luôn nha

Xin lỗi nếu đã làm phiền mấy bà nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro