ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã từ phía sau góc cây to nhìn ra nó, thấy phu nhân của mình đau khổ như vậy thì trong lòng cũng dân trào cảm xúc. Gã không ghen bởi vì nhờ có y mà nó mới được sống sót đến ngày hôm nay, nhờ có y mà giây phút này gã mới có thể chung vui bên cạnh nó, nhìn lấy thân thể nữ nhi một mình rơi lệ khiến gã cũng không kiềm lòng được


Mây đen kéo đến một mảng trời, thế nhưng cớ sao nó cứ ngồi đấy mà thin thít, hức hức nấc nghẹn đến nỗi cạn lời. Gã bước ra quỳ xuống bên cạnh nó, nhìn lấy phần mộ của hai người mà cười nhẹ, nụ cười mang đầy sự dung túng và biết ơn. Gã ôm lấy tấm thân nhỏ bé, để đầu nó tựa lên vai mình mà khóc, hiểu nó là đang buồn lắm nên gã không dám hó hé lời nào, cứ để nó khóc đến khi nào cảm thấy là đủ. Từng hạt mưa rơi lác đác dưới mảnh đất đẹp tuyệt trần, gã đưa tay nhẹ nhàng hứng lấy




"Mưa rồi"




"Mưa..!? Không được, nếu mưa thì chú Thạc và chú Tuấn sẽ rất lạnh..không được...không..."



Nó lấy thân mình bao bọc lấy hai ngôi mộ xinh xinh, từng giọt mưa nặng nề thấm đẫm áo nó, cơ thể nữ nhi bảo bọc lấy những người đàn ông mà nó cho là ân nhân cứu mạng, với nó mà nói thì Trịnh Hạo Thạc là một người đặc biệt, nó không yêu y nhưng lại trao cho y một thứ mà họ thường hay gọi là sự thương hại. Nó thương hại y, bởi vì y không có tình yêu và sự hạnh phúc. Gã cố gắng kéo nó lại, ôm nó vào lòng để đừng bị ướt, ngoan cố đến mức vùng vẫy, lấy thân che mộ. Ngu xuẩn



"Út à vào nhà thôi"




"Hức..."




"Tao bảo mày đi vào"



Gã không tài nào chấp nhận được cái việc mà vợ mình lại đi bao che cho người khác trong khi phu quân của nó thì lại phải đội mưa như thế, cái tôi quá lớn, gã không đồng ý. Giận quá mất khôn, một cú tát đau điến người do chính Doãn Khởi trao tặng cho con Út, nó đang khóc lại càng nấc lớn hơn



"Sao cậu đánh con..!?"




"Mày là vợ của tao, là con đờn bà của tao, ai cho phép mày ôm hắn như thế hả..!?"



"Nhưng mà chú ấy là người đã cứu sống con mà"




"Dù cho hắn ta có đẻ ra mày đi chăng nữa thì tao cũng không chấp nhận vì mày là của tao, một đời này là của tao, chỉ được yêu một mình tao, cung phụng mỗi tao và dung túng tao. Mày hiểu chứ..!?"



"Hức..."




Nó chẳng có làm gì sai, tại sao bảo vệ ân nhân của mình mà cũng bị chỉ trích, nhưng nó phải hiểu một điều là đàn bà đã có chồng thì một lòng một dạ phải luôn nghĩ về chồng, không thể chấp nhận được cái việc mà vợ lại đi chăm sóc người khác trước mặt chồng như thế, dù biết là họ không còn tồn tại, nhưng Mẫn Doãn Khởi vẫn là con người có tính chiếm hữu vậy nên gã sẽ chẳng bao giờ đồng ý với cái việc mà thê tử của mình gieo rắc tình yêu cho người đờn ông khác




"Được rồi....tao xin lỗi, do tao quá yêu mày thôi. Tao ích kỷ lắm đúng không..!?"




Cũng chỉ là vì gã quá yêu nó, gã muốn chiếm đoạt nó là của riêng mình và sẽ không bao giờ chia sẽ cho bất kì ai kể cả người đã mồ chôn xanh cỏ, bởi lẽ Mẫn Doãn Khởi mãi mãi sẽ là Mẫn Doãn Khởi ích kỷ và sẽ không bao giờ chịu hiểu thấu cho bất cứ ai, xấu tính như thế nhưng vẫn có một người mãi lụy gã đến điên dại, nó yêu gã và thương hại y






_________________

Đọc fic mới đi bà con, bơi zô bơi zô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro