ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bên cạnh gã của nó phải nói là vô cùng hạnh phúc, nó đã hứa với y rằng sẽ sống thay y quãng đời còn lại nên chắc chắn cảm xúc sau này của nó sẽ không còn là một mớ hỗn đợn tơ rối như trước kia, cũng sẽ không còn là một đời dang dở với cái sự dày vò bản thân mình mà sẽ là một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn ở bên gã

Gã chăm sóc nó rất nhiều, lo lắng cho nó, từ đó mà cũng bỏ cờ bạc, đá gà, một lòng cung phụng nó, yêu thương hết sức mình. Dù là yêu thật nhưng cám dỗ ngoài kia cũng không thể khiến gã phớt lờ, thương nó là thế nhưng mỹ nữ xinh đẹp lại còn tài năng ở chốn đô thành xô bồ cũng khiến gã phải mê đắm. Một chuyến đi lên xã của Doãn Khởi không chỉ để làm việc mà còn để giải tỏa ở những nơi ồn ào tấp nập, nơi lầu xanh phồn hoa tráng lệ. Đừng trách gã, chỉ trách là con Út quá nhạy cảm, không thể đáp ứng được những gì mà gã hằng mong muốn

"Cậu Mẫn, sao lâu rồi cậu không ghé đến thăm em..!? Có phải là đã chán người ta rồi không..!?"

"Nói gì vậy..!? Cậu nhớ em muốn chết đây này"

"Vậy thì đêm nay cậu ngủ với em đi, nha"

Một người con gái môi đỏ mắt xanh, kiều diễm xinh đẹp ngồi lên đùi gã, hành động thân mật quá mức làm cho gã mê đắm, trong đầu lúc này không có chút gì nghĩ về người vợ mà chỉ toàn là ý nghĩ dâm ô, tục tĩu và đầy gợi dục. Những người con gái nơi sài thành của gã không hề hay biết gì về việc Doãn Khởi có phu nhân, nhưng nếu biết thì đã sao..!? Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường rất bình thường, nếu bay giờ gã có cưới thêm một cô hay ba bốn năm sâu cô gì đó thì nó cũng không được quyền cấm cản, bởi nó là phận đàn bà, chỉ có thể chăm sóc chồng và sinh đẻ, chứ không phải để leo lên đầu gã mà ngồi. Dù là gã có yêu thương nó thật, rất cung phụng nó nhưng gã cũng muốn được thỏa mãn

"Tất nhiên rồi, đêm nay cậu nhất định sẽ đền cho em"

"Vậy thì em có được cậu Mẫn cưới về không..!?"

"Cái này thì có hơi..."

"Hửm..!? Sao vậy..!? Cậu không thương em"

"Không không, cậu thương em chỉ là...cậu có vợ rồi em à"

"Thì sao chứ..!? Cậu cưới thêm em thì có sao..!?"

"Cậu thương vợ mình lắm..."

"Vậy còn đến đây để làn gì..!?"

Gã im lặng, chẳng biết phải nói thế nào. Tình yêu gã giành cho nó là vĩnh cửu nhưng chính gã cũng không hiểu vì sao mà lại không bỏ được cái thói mê hoa thích ngọc, ham mê của lạ mà bỏ rơi nó ở nhà, lúc này lại cảm thấy thật sự có lỗi. Gã đứng thẳng dậy rồi quay mặt đi, tự thề với lòng sẽ không bao giờ xa ngã nữa, nhưng hãy nghĩ lãi xem rằng chính bản thân gã đã hứa và thề bao nhiêu lần rồi..!?





________

Đọc fic mới đi người ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro