8.YEON BIN VÀ MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Chap 8|
1
2
3
4
5
....
5 giây trôi qua và Yoongi không biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi của Yeon Bin. Tên biến thái vô lại chuyên môn lợi dụng người khác? Không phải cô đang ghim anh chuyện hôm trước tự tiện ôm cô đó chứ?

YG: Cô là ý gì đây? Tôi như thế bao giờ?

YB: Yah yah tên biến thái nhà anh, ôm ấp sờ soạng cả người tôi cho đã rồi bây giờ còn chối á?

"Đấy biết ngay mà"-Yoongi pov

YG: Được rồi tôi không chối nữa, nhưng Yeon Bin này.... Người em thơm thật đấy!!!

Nếu như Yoongi đứng trước mặt cô mà nói câu này thì chắn chắc, cô cho anh hưởng trọn một cước vào mặt. Bộ hắn bệnh thật à?

YB: Đừng có để tôi gặp được anh, nếu không tôi tẩn anh một trận cho nhớ đời!!!

YG: Cô nghĩ mình làm được điều đó sao ?

YB: Anh...khoan đã, làm sao anh biết số điện thoại của tôi vậy?!!

YG: Có gì khó đâu, lấy điện thoại cô gọi cho tôi là được rồi. Tôi cũng đã lưu số của mình vào danh bạ của cô rồi, khi nào thấy nhớ tôi thì gọi....

Cụp

Yoongi: Ớ?! Sao thế? Đang nói ngon lành mà??

Yoongi vừa mới nói dứt câu thì Yeon Bin lập tức ngắt máy, cô ghét anh ta vãi nồi chè ra. Nói chuyện với cô toàn bằng giọng cợt nhả, hoàn toàn không có câu nào là nghiêm túc!

Nhanh tay tìm xem trong danh bạ tên của anh, ôi thật sự cô muốn đập cái điện thoại luôn ấy. Mon chéri. Hẳn là Mon chéri, ai thèm làm người yêu hắn cái tên điên này aisss. Khẽ nhấc ngón tay định xóa số thì Yeon Bin lại thôi, dù gì thì anh ta cũng cứu cô một mạng, là ân nhân của cô, cô lại càng không muốn mắc nợ hắn, nên là giữ số lại, biết đâu sau này có cơ hội trả ân thì liên lạc cũng sẽ dễ hơn. Tuy nhiên, cái biệt danh kia sẽ ra đảo. Đổi lại thành biến thái  thì hay hơn nhỉ?
--------------------
•Yeon Bin và mưa•

Yeon Bin ngồi tựa đầu bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn Seoul chìm dần trong màn mưa trắng xóa, hiện hữu trong ánh mắt ấy là nỗi buồn ít ai thấu. Đối với  cô, mưa là kẻ đã chứng kiến tất cả những nỗi đau về tâm hồn lẫn thể xác mà cô có, là kẻ đã không thương tiếc làm đau cô bằng làn nước lạnh thấu xương. Cũng là kẻ đã cho cô gặp được hạnh phúc của đời mình, và rồi một lần nữa lại vô tình nhìn mối tình ấy tan vỡ theo từng hạt mưa mỗi khi tiếp đất.

Còn sót lại một chút trong đống kí ức mơ hồ ấy là hình ảnh một cô bé tầm năm sáu tuổi, cố sức chạy theo chiếc ô tô phía trước trong trận mưa rào
"Mẹ!! Mẹ ơi!!! Đừng đi mà!!! Làm ơn...đừng đi mà...hức hức.... Mẹ...hức..."
Nó cứ vừa chạy vừa khóc như thế, dùng hết sức bình sinh hét lớn, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, tiếng hét của nó vốn dĩ không đấu lại với tiếng mưa, nó vấp ngã, bất lực nhìn mẹ và anh trai bỏ rơi nó ở cái nơi hoang sơ lạnh lẽo này. Nó khóc, khóc rất nhiều, khóc đến đỏ cả mắt, thầm cầu mong điều kì diệu sẽ xảy ra, mẹ sẽ quay lại đón nó, nhưng không, mẹ đã đi, đi mãi rồi, mẹ không cần nó, mẹ không còn thương nó nữ rồi. Nó tự hỏi mình đã làm gì sai? Có phải tại mình không ngoan, tại mình lúc nào cũng bướng bỉnh nên mẹ không cần mình không? Nó cứ suy nghĩ như thế cho đến khi ngất lịm trên mặt đất. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, nhẫn tâm gieo rắc thêm sự đau đớn lên tấm thân nhỏ bé tội nghiệp kia.
...
"Cháu gái ơi...cháu không sao chứ...cháu ơi?"

Tiếng gọi của ai đó cứ văng vẳng bên tai, nó dần tỉnh lại trong cơn mê man. Trước mắt nó là một người đàn ông với gương mặt phúc hậu và mang chút lo lắng.

Nhất thời chưa nói được gì, thêm cả cái tính nhút nhát, nó vơ lấy tấm chăn che lấy khuôn mặt mình, lén lút đưa mắt nhìn ông.

???: Cháu đừng sợ, ta không làm gì cháu đâu.

YB: ...

???: Cháu tên gì?

Nó vẫn im lặng.

???: "Ba tôi đang hỏi cậu đấy! Bộ cậu câm à?"

Nó nhìn ra cửa, một cậu bé chắc cũng lớn tuổi hơn nó, tay bưng bát thuốc, thái độ khó chịu ra mặt.

???: Yoongi! Đừng làm bạn ấy sợ chứ. - Ông ấy nói giọng trách móc.

Cậu không nói gì, chỉ đưa bát thuốc cho ông. Chuyển mắt sang nó, cậu nói:

YG: Tôi hỏi cậu, cậu tên gì?

Nó: Yeon...Lee Yeon Bin

???: Tên cháu lạ nhỉ? Ta là Min YoonHae, đây là con trai ta, Min Yoongi. Đây, cháu dậy uống thuốc đi. Sốt một ngày một đêm rồi, chắc cháu mệt lắm.

Cảm thấy ông không phải người xấu, nó bỏ chăn xuống giọng lí nhí

YB: Cảm ơn bác.

Ông gật đầu, nở nụ cười hiền từ, ngồi xuống bên cạnh nó. Đỡ nó ngồi dậy dựa lên thành giường.

Ba YG : Để ta giúp cháu uống thuốc.

YB: Cháu tự làm được ạ.

Đưa tay đón bát thuốc từ ông, nó một hơi uống hết, thuốc này không đắng như nó nghĩ mà chỉ thanh thanh một chút thôi.

Ông Min thấy vậy thì cũng mừng, con bé tỉnh lại rồi thì tốt, nguyên ngày hôm qua người nó cứ như lò lửa, ông chườm đá giúp nó hạ sốt mãi mới đỡ được chút. Tội nghiệp, mới chừng này tuổi mà ai nỡ bỏ nó nằm bên đường như vậy chứ? Ông mà không vô tình đi ngang đó thì chắc nó chết lâu rồi.

Bác Min: Yoongi, ba còn phải về công ty chuẩn bị cho buổi họp của chiều nay, con chăm sóc bạn ấy giúp ba nhé.

YG: Vâng, ba đi đi.

Nói rồi ông cất bước đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai đứa trẻ và tiếng gió lùa bên cửa sổ.

_______END CHAP 8______
Sorry các  cô nha chap mới ra trễ quá, bắt các cô đợi lâu rồi T.T

Chap này như thế nào ạ? Hãy cmt cho chúng tôi biết ý kiến của mọi người nhé :3 cứ nói thẳng để bọn tôi biết để hoàn thiện hơn :) đừng ngại :)) 
Nhớ vote cho tôi và ANH NHÀ nữa nhé :3
Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro