9. Những mảnh vỡ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

We comeback :3 hí hí
Nhớ mọi người quá đi thôi :"<
>>Nghe tí indie cho tâm trạng ha :3
Tên bài hát: Heaven-Ashmute
_______________
| Chap 9 |

Nói rồi ông cất bước đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai đứa trẻ và tiếng gió lùa bên cửa sổ. Cậu bé đứng bên giường, đưa mắt nhìn bộ đồ rách rưới trên người nó, khẽ lắc đầu rồi chạy lại tủ đồ ở góc phòng, mở cửa lấy cho nó cái áo khác.

-Cậu thay cái này đi. Đừng mặc cái áo rách ấy nữa. - Cậu giơ cái áo ra trước mặt nó mà nói

-Cảm ơn cậu...nhưng mà.... - Nó ngập ngừng

-Nhưng mà sao?

-Cậu có thể ra ngoài cho mình thay đồ được không?

- À mình xin lỗi mình ra ngay đây - cậu bé ngại ngùng đáp

Yoongi bước ra ngoài để nó có thể thoải mái mà thay đồ. Sau khi thay xong, nó mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy cậu ngồi ở bức tường đối diện cửa mà chờ nó. Yoongi nhìn thân ảnh nó trong chiếc áo của mình, sao rộng vậy nhỉ? Mảnh vải trên người nó vốn là cái áo mà cậu vẫn mang hàng ngày nhưng sao đến lượt nó lại chả khác gì cái váy thế? Mà thôi kệ đi!

Nó cuối đầu trước cậu, tỏ vẻ biết ơn

-Cảm ơn cậu, Yunki!

-Ừ không có gì. Khoan!- Cậu bất chợt nhận ra điều gì đó- Cậu vừa gọi tôi là gì?

-Ừm Yunki. Lúc nãy nghe bác Min gọi cậu như thế mà.
Tên cậu cũng đâu có khó đọc mấy, sao nhỏ này lại nghe lầm hay vậy chứ?

-Trời ạ. Tôi tên Yoongi, không phải Yunki.

Nó đưa tay gãi gãi đầu, mặt nhăn lại khó hiểu

-Yunki?

-Yoongi.

-Yunki?

-Yoongi!

-Yun...ki?

-Yoongi. Min. Yoon. Gi. Không phải Yunki! -Cậu cố nhấn mạnh từng chữ để nó có thể nghe rõ mà kêu đúng tên cậu. Nhưng...

YB: Min Yunki? ಠ_ಠ
...
YG: Cậu... ヽ (`Д')ノ Aishhhh. Bỏ đi bỏ đi.
***
"Tôi cho em thứ này...-Cậu bé lấy ra trong túi một sợi dây chuyền.
YB: Đây là...

YG: Kỉ vật của mẹ tôi.

YB: Nhưng sao cậu lại cho em?!

Ánh mắt cậu thoáng chút buồn.

YG: Lỡ như sau này, chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa, thì tôi cũng có thể tìm được em

YB: Không đâu, Yeonie sẽ mãi ở đây với cậu chủ mà.

YG: Ha ha ngốc! Chẳng có gì là mãi mãi cả. Với lại đừng gọi tôi là cậu chủ nữa. Tôi không thích đâu.

YB: Nhưng chẳng phải ông chủ bảo Yeonie là người làm ở đây sao? Lúc giới thiệu em với bà quản gia ấy. Bà ấy cũng gọi cậu như thế mà. Đã là người làm thì phải gọi chủ nhân cho đúng cách chứ.

YG: Em không phải người làm, em là vợ tôi.

YB: Vợ? Vợ là gì? Có ăn được không? _ Nó nghiêng đầu, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn cậu.

YG: Được chứ! Ha ha, đợi em lớn rồi tôi sẽ ăn cho em xem. Ha ha.

YB: Sao cậu lại cười _ nói em biết đi. Vợ là gì??

YG: Ha ha...được rồi, sau này tôi sẽ tôi sẽ cho em biết, giờ qua đây tôi đeo vào cho.
***
"LỤC SOÁT TOÀN BỘ KHU NÀY CHO TAO!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐỨA NÀO SỐNG SÓT! "
Tên cầm đầu đứng dưới mưa, lớn tiếng ra lệnh cho đám đàn em truy sát hai đứa nhỏ. Chúng bắt đầu tản ra dò xét khắp căn nhà hoang và khu vực quanh đó, nhìn tên nào cũng sát khí đằng đằng, người cầm súng kẻ cầm rìu, cứ quanh quẩn tìm kiếm khắp nơi.

Yoongi và Yeon Bin trốn trong chiếc thùng gỗ khá to ở sau nhà, hai đứa cứ ôm lấy nhau như muốn truyền cho nhau chút dũng khí, sự an ủi và cả cảm giác an toàn, mưa mỗi lúc một to, từng cơn sấm giật man rợ khiến Yeon Bin bất chợt chui rúc và lòng ngực của Yoongi, hai tay ghì chặt lấy tấm lưng của cậu chủ

YB: Cậu....hức hức...em sợ...hức...cậu ơi...huhu...cậu

YG: Tôi ở đây, Yeonie tôi đây...không sao đâu. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Ngoan nào...đừng sợ.

Yoongi cũng rất sợ, nhưng cậu sợ tiếng khóc của YeonBin hơn bất cứ thứ gì, như từng đợt thủy triều mạnh mẽ cứ dâng trào trong tâm trí, nhấn chìm toàn bộ xúc cảm của cậu chỉ chừa lại đau thương, cậu cố biến thứ đó thành vũ khí duy nhất mà mình có, cùng những lời tự nhủ bản thân. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu, mình phải bảo vệ Yeonie... Mình phải bảo vệ em ấy...Yoongi mày làm được mà...mày là Min Yoongi nhớ chứ?...Tao tin mày làm được mà, mày nhất định làm được." Đống suy nghĩ cứ bủa vây lấy đầu cậu.

"Cần tao giúp không? Chỉ cần mày chấp nhận tao. Tao...sẽ giúp mày..."

*Thịch*

Yoongi siết chặt lấy Yeon Bin, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc nó, thì thầm:
-Tôi sẽ không để ai tổn thương đến em đâu.

Ánh mắt Yoongi chợt trở nên u tối, nó chứa đầy sự căm phẫn và hận thù. Phiếm mắt đã đỏ hoe tự bao giờ

"Biến đi"
.....
Nắp thùng bất ngờ được mở toang ra, một tên trong số chúng đã nhìn thấy cậu và nó.

"Tìm ra mày rồi, ranh con!!!

Một tay hắn cầm súng, tay còn lại tra vào thùng nắm cổ cậu lôi ra, cậu cũng thuận theo đó, nương người theo lực từ cánh tay hắn mà bị lôi đi, phía sau là tiếng la hét của Yeon Bin, hai tay bấu víu lấy đôi chân đang dần lơ lững trên không kia.

YB: Cậu chủ...hức...Cậu chủ...đừng mà, bỏ cậu ấy ra. Bỏ ra...huhu... Cậu!!... Bỏ...bỏ ra...huhu..

Cậu một chút sợ hãi cũng không còn, gương mặt vô hồn chợt nhoẻn cười, một nụ cười quỷ dị.
Hắn định bụng ném cậu xuống đống gạch nát gần đó rồi cho cậu một trận, nhưng chưa gì đã bị cậu đâm cho một nhát vào bên cổ, mùi máu tanh nồng nóng hổi bắn cả lên mặt cậu, hắn ngã quỵ xuống đất, cơ thể co giật, thế mà vẫn cố sức với lấy khẩu súng kế bên, Yoongi đương nhiên nhìn thấy, cậu nhanh tay hơn cầm lấy nó, chưa biết phải sử dụng thế nào, cậu tra tay bóp đại còi súng *Đoàng*

-HA HA. Ra là dùng thế này. Tao hiểu rồi.

Súng còn bao nhiêu đạn, cậu xả bấy nhiêu phát, phát súng cuối cùng cậu bắn vang lên cũng là lúc sấm giật vang trời. Theo sau đó là tiếng cười xuyên man rợ xuyên thủng cả màn mưa.

Tên kia nằm bất động trên sàn, xem ra là đã "thăng" rồi, kể ra cũng nhục nhã, hơn nửa đời lăn lộn giang hồ, xem việc chém giết như cơm bữa mà nay lại bị một thằng oắt con chỉ mới 14 tuổi tiễn đi. Thật là chết cũng không mặt mũi.

Yeon Bin ngồi bên trong, đã chứng kiến tất cả, cậu chủ hiền lành ấm áp trước kia của nó đâu mất rồi, người con trai trước mắt cậu giờ đây thật quá đỗi xa lạ, cái cảm giác thân thuộc khi bên cậu nay còn đâu? Cậu như bị người khác nuốt chửng hoàn toàn mất hết lí trí, vừa hành hạ thi thể đã sớm nguội lạnh kia vừa cười lớn, sao cậu có thể ra tay tàn độc như thế?

Yoongi từ từ tiến lại gần nó, nó sợ hãi lách vào trong, cậu không nói không rằng đưa bàn tay dính đầy máu lôi cẳng chân nó giật mạnh ra, thô bạo vác nó trên vai mà đi thẳng một mạch ra khỏi cái khu ổ chuột u tối, mặc cho Yeon Bin có kêu gào thế nào đi nữa, đối với Yoongi nó cũng như gió thoảng qua tai.

YB: Cậu chủ!!! Thả em ra!!! Cậu làm gì vậy?

YG: Em không muốn ra khỏi đây à?

YB: Có! Đương nhiên có

YG: Vậy yên lặng đi.

Yoongi nói bằng giọng lãnh đạm gương mặt thoáng chút buồn bã, ủy khuất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
YB: Cậu chủ, cậu định đi thật sao? Cậu không cần em nữa sao? Cậu chủ?!

YG: Yeon Bin, xin em, hãy để tôi đi, tôi không thể ở đây với em được.

YB: Nhưng tại sao? Cậu...hức...Yeonie không muốn...

YG: Tôi sẽ làm em đau đấy, làm ơn. Buông tôi ra.

YB: Không!!! Em không muốn huhu...Yoongi...cậu không được đi.

"Yoongi, sắp trễ rồi con"- Tiếng gọi vọng từ ngoài cửa vào nhà, Yoongi tiếc nuối xách ba lô ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng là tiếng không van xin nài nỉ của Yeon Bin, từng tiếng nấc cứ như muốn xé nát tâm can người nghe, đau thương vô cùng.

"Tôi sẽ về với em sớm thôi"

_______End Chap 9______

Bọn mình xin lỗi vì đã drop fic quá lâu. Sorry các nàng :> chap mới sẽ được cập nhật sớm thôi nên các nàng yên tâm nhé.
Với cả :)) #Mon đổi bút danh rồi ạ :> từ nay sẽ thành Zu & Palos :> hí mong mọi người ủng hộ :)(:
Bái baiii~~ ☘️☘️
#Du&Palos

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro