chap #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô lên xe và được đàn em đưa lên phòng
         *Cộc cộc cộc*
        Yoongi:vào đi
        👥:cô ấy đây ạ
        Yoongi:tốt,giải tán đi.
-Đàn em đã đi hết,anh từ từ bước đến nâng cằm cô lên.
        Yoongi: sao cô dám bỏ trốn hả?
        Y/n: tôi muốn đi tắm...hức... mà không có...hức... quần áo,nên nhờ các chị...hức... mở cửa hộ rồi...hức... đi mua nhưng bị lạc...hức(lau nước mắt)
        Yoongi:vậy cô có thể bảo tôi mà nhỉ?(nhăn mặt nhìn cô)
       Y/n:hức...hức
       Yoongi:khuôn mặt này trắng trẻo,đừng để có thêm vài vết sẹo nhìn sẽ không đẹp đâu!(cười khẩy)
-Anh hất cằm cô rồi đứng dậy nói
       Yoongi:ngoan ngoãn ở yên trong này,còn bỏ trốn là tôi giết cô đấy!
-Anh nói xong một mạch đi ra khỏi phòng,không quên khoá cửa lại rồi mới đi làm.cơn đói lại ập đến làm cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.Đến chiều cô tỉnh dậy,cảm thấy đỡ đói hơn cô quay qua nhìn căn phòng.Bây giờ cô bị nhốt một mình giữa 4 bức tường đen,vừa đói vừa mệt vừa chán.Tiếng xe anh về cắt ngang những suy nghĩ của cô.
       Yoongi:cô ấy đâu?(hỏi người hầu)
       NH(người hầu):dạ vẫn trên phòng
       Yoongi:nấu tôi 1 phần cơm.
       NH:vâng
    *Trên phòng*
       Y/n:chán thật,còn đói nữa...
       *Cạch* Yoongi bước vào.
       Yoongi:đói không?
       Y/n:(gật gật đầu)
       Yoongi:nè ăn đi(đưa cô hộp cơm) đây chỉ là cảnh cáo,còn lần sau đừng trách tôi ác.
        Y/n: tôi biết rồi(đang ăn)
-Nói xong anh vào phòng tắm.Đi ra thì chẳng thấy cô đâu,cửa thì mở toang.nghĩ cô bỏ trốn liền chạy xuống nhà.Cửa chính đã khoá nên cô không thể thoát được thì yên tâm đi tìm.Đến ban công gần phòng,anh thấy cô ở đó vừa ngắm cảnh vừa ăn:)).
        Yoongi:sao cô....
        Y/n:Aaaa....(giật mình nhảy lên)
        Yoongi: tôi bảo sao hả,cô chỉ được ở trong phòng và không được ra ngoài nếu không có sự cho phép của tôi cơ mà(gằng giọng)
-nói rồi anh cầm tay cô kéo vào phòng.
         Yoongi: đi tắm đi,đồ cô đây.
         Y/n:.....
         Yoongi:NHANH!
-nghe anh nói cô hoảng loạn vớ lấy một bộ vài phòng tắm.30p sau cô đi ra với một bộ đồ ngủ đen.và cô thấy anh đang....đang....đang...đang xem điện thoại cô.Cô vội giựt lấy cái điện thoại trên tay anh.
          Y/n: anh đang làm gì điện thoại tôi vậy hả.
          Yoongi:điện thoại cô à,cùi bắp.
          Y/n:anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy!
          Yoongi:đi ngủ
          Y/n:ừ
-anh có chút bực mình bởi cách nói chuyện của cô:)).sáng hôm sau,vũ như cẫn,à ý là vẫn như cũ,anh đi làm sớm rồi nhốt cô trong phòng,cô thì dậy rồi vẫn tìm cách bỏ trốn,cô thật sự không thích cái kiểu bị nhốt với 4 bức tường này tí nào.
              *Gọi điện*
         Y/n:mày đến đón tao đi!
         Suji:tao viết mày ở đâu mà đón.
         Y/n:cứu con bạn mày với chứ!!!
         Suji:sướng thế còn gì,được bao nuôi cơ mà(trêu)
         Y/n: thế mày về đây thay tao đi!
         Suji:thôi khỏi,tao có ny rồi nên không cần nhé
         Y/n: nói chung là mày có đến cứu tao không?
         Suji: Tao biết mày ở đâu mà cứu(quạo)
         Y/n:tao thật sự không biết tao đang ở đâu,mà ở chỗ nhiều cây đẹp đẹp,sang trọng lắm,đằng xa còn có núi cao cao....
         Suji: rồi tóm lại là ở đâu!!!!!!
         Y/n:hông mấy tao gửi địa chỉ tao cho mày nhé
         Suji: sao không làm sớm đi
        *Y/n đã gửi địa chỉ*
        Suji:Vaicut,xa thế,tận 20km
        Y/n: xa thế á:')
        Suji:rồi,rồi chiều tao qua sớm
        Y/n: để xem đã,tao sợ chiều ảnh không đi làm ấy.
        Suji:có gì nhắn tao nha
        Y/n: ok ok
      *Kết thúc cuộc gọi*
-Đến trưa,anh đi làm về,cô vẫn đang chán nản ở trong phòng nằm.
         Yoongi:đói không?
         Y/n: có
         Yoongi:tí sẽ có người đem đồ ăn lên cho,nói trước tôi có cuộc họp đến tối muộn mới về,cứ ngủ trước không phải chờ
         Y/n:*ai thèm chờ anh ngủ chứ*ừ
-Anh nói rồi đi luôn không ăn trưa như vội lắm ý.
          Y/n:*anh cứ đi đi,tối tôi sẽ không ở với anh nữa đâu mà chờ,hứ*
  -Như lời anh nói một lúc sau có người mang đồ ăn lên cho cô.Cô ăn xong lăn ra ngủ đến 3h trưa.
          *Reng reng reng*
           Y/n:alo(mớ ngủ)
           Suji:CÓ ĐI KHÔNG TAO CÒN CHỜ HAY TAO VỀ LUÔN NHÁ!!!!
          Y/n:à ờ tao quên ,mày đang ở đâu(chạy ra cửa sổ ngó ngó)
          Y/n:thấy mày rồi nhé!
-Y/n lấy cái ga giường buộc vào cửa sổ rồi trèo xuống,chui qua hàng rào và bỏ trốn thành công đến chỗ Suji.
         Suji:lên xe
         Y/n: yêu bạn tôi nhất
-cả 2 đi đoạn đường xa về nhà Suji,tầm khoảng 1 tiếng thì cả 2 đến nơi.Cô và Suji sẽ ở đó tạm thời hoặc có thể sống chung với nhau đến hết đời.
------Mazie:Lưu ý là Suji ở một mình,bố mẹ cùng em trai định cư ở Canada.------
-tối muộn, anh về đến nhà đã là 10h đêm,lên phòng thì chả thấy cô đâu liền cho người tức tối đi tìm.Anh tức giận trách mắng NH(người hầu) không biết chú ý đến cô.
-Anh nhận được tin cô đi xa và tối muộn rất khó tìm nên cho bọn đàn em về nhà.Anh lên phòng nằm thì sực nhớ ra gì đó.mở điện thoại lên và vị trí của cô xuất hiện trên điện thoại anh.Đúng,là anh đã cập nhật vị trí của cô lúc anh lấy được điện thoại của cô.
          Yoongi:giỏi lắm,ngày mai đích thân tôi sẽ đến đón cô về.dám không nghe lời,xem tôi xử cô như nào.
-sáng hôm sau,anh đã chạy đến nhà của cô và Suji đang ở mà bấn chuông nuốn nổ luôn cái chuông:))
        *Ting ting ting×1000*
       Suji:cái chó gì vậy,thằng nào quậy vậy trời.
       Y/n: xuống coi coi sao(mớ ngủ)
-cả 2 xuống mở màn hình camera coi coi ai mà phá giấc ngủ của cô.
              *Ting ting ting×1000*
        Suji:mẹ mày thằng kia,điên à
        Y/n: ai vậy Suji?
  -cô ngó ra bằng cửa sổ,vừa nhìn thấy anh thì đã bị anh nhìn thấy,anh cười khẩy nhìn thẳng mắt cô làm cô hoảng hốt nắm lấy tay áo Suji mà ngã xuống đất.
        Suji:cái gì vậy
        Y/n: là....anh......ấy.....đến...đến.... tìm......tao.....
         Suji: cái...cái gì?
Chưa kịp hoàn hồn,anh đạp tung cánh cửa bước vào làm cô sợ không dám nhúc nhích.
         Suji:anh là ai mà vào nhà tôi vậy!
        Yoongi:tôi biết là cô hiểu rõ mà nhỉ Hang Suji?
         Suji:a-anh....*không ngờ anh ấy đáng sợ đến vậy,thảo nào y/n nó sợ anh ta đến thế*
-anh cứ thế bước vào kéo tay y/n lôi vào xe trước sự bàng hoàng của Suji.Anh đẩy cô vào xe và anh thì lái xe,mặt cứ hầm hầm kèm theo câu cảnh cáo của anh lúc trước làm cô như bị câm mà chẳng nói được gì.Anh chạy đến một khu đường vắng thì dừng xe.
          Yoongi:tôi từng bảo gì cô nhớ chứ?
          Y/n:t....tôi.... tôi.....
          Yoongi: tôi hiền quá đúng không?
          Y/n:..........
  -Anh thì hỏi còn y/n thì sợ đến không mở được mồm để trả lời anh.anh nhìn cô làm cô sợ hãi tuột độ,sát khí bao trùm lấy cô và cả chiếc xe làm cô sợ đến muốn phát khóc .anh quay đi và tiếp tục lái xe,nhưng thay vì đi với tốc độ như nãy,anh đi rất nhanh và không lâu sau đó,20p anh và cô đã ở nhà.Anh không nói gì mở cửa xe kéo cô thẳng lên phòng
        Y/n:anh...anh làm tôi đau đó
-anh không trả lời mà kéo cô một mạch vào phòng,đẩy cô xuống không thương tiếc.Anh lấy từ trong tủ ra cái còng tay+cái xích dài.cô chưa kịp phản ứng đã bị anh còng tay lại,chân thì bị cột lại bằng dây xích.Anh lại lấy ra từ chiếc tủ một cái roi da.Quật mạnh vào người cô làm cô đau đớn hét lên
           Y/n:Aaaa...đau...đừng mà....dừng ...dừng lại đi .....
           Yoongi:tôi dặn cô đâu có nghe vẫn bỏ trốn,có lẽ tôi hiền quá nhỉ,hay không bị phạt nên cứ vẫn ngựa quen đường cũ.
-anh vừa nói vừa quật liên tục vào người cô,cô đau đớn mà chả làm được gì,anh cứ đánh liên tục 5p thì vứt roi da sang một bên,chỉnh tề lại quần áo.
           Yoongi:lần này là còn nhẹ,có lần sau nữa là tôi chặt chân cô đi đấy biết chưa!
-anh nói rồi đi ra ngoài,bỏ lại cô trong căn phòng bị khoá chặt cửa đó.cô đau đớn đến không di chuyển được,tay chân thì bị còng+trói.Là tại 2 ông bà già đó,tại họ mà cô mới ra nông nỗi này,nhưng nếu cô chịu ngoan ngoãn ở yên trong đây thì cô cũng đâu bị như này.tất cả suy nghĩ của cô tan biến khi cô chìm vào giấc ngủ.

                Hết chap#3                 

Thank you mọi người đã coi hết chap này,mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều chap hay hớn nữa nhé><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro