làm quen anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Yoongi:sao hả,tôi 25,lớn hơn cô tận 5 tuổi mà còn xưng như thế được,gan cô có vẻ lớn lắm nhỉ?
       Y/n:(nhìn xuống đất một lát)20?tôi làm gì đã 20 tuổi.
       Yoongi:chứ cô bao nhiêu.
       Y/n: mười...mười tám*nói dối*
       Yoongi:(cười khẩy)hai ông bà già này láo thật,nói dối cả tôi cơ đấy.Như thế thì cô chưa đủ tuổi làm việc ở đây rồi,nhưng đủ tuổi làm việc đó rồi nhỉ(cười khẩy×2)
        Y/n:đủ tuổi gì*gì thì tự biết đi nhé:)))*
        Yoongi:cô từ giờ sẽ ở đây,dọn dẹp nhà và chưa có sự cho phép của tôi thì cấm cô được đi ra khỏi đây.giờ thì cô đi đi(chỉ tay về phía cánh cửa)
     -Y/n tưởng đã được thả về nhà thì vội phi ra cửa rồi xông thẳng ra cửa chính,mà thực tế thì không như suy nghĩ,cô chạy đi chạy lại tìm cửa chính để ra ngoài nhưng do nhà anh rộng quá nên cô bị lạc đi tận đâu đâu,hết ra nhầm nhà kho rồi lại lạc sang thư viện,nhảy sang tận phòng nhạc,bay qua nhà vệ sinh chung,vân vân...Cô lần mò rồi tìm được đến phòng khách chính.
       Y/n:À...cửa chính...đây rồi(vừa nói vừa thở hổn hển)
     -đang vui vẻ thì bị dập tắt,đúng rồi,cửa đã bị khoá:)),cái cửa nó cao gấp 3 lần cô,không thể trèo được,xung quanh là tường cũng cao gấp 3 lần cơ thể cô.Cô đành chịu quay vào nhà thì thấy anh ngồi sofa uống cà phê với vẻ mặt đắc ý kiểu:"anh mày tính hết rồi":))).
      Yoongi:sao,chạy đi,tôi cho chạy đó.
      Y/n:cửa khoá bằng mật mã như nào thế,nói đi,tôi chạy liền.
      Yoongi:Vân tay!
      Y/n:hả?!(mặt ngáo ngơ)
      Yoongi:tôi tính cả rồi,sao để cô chạy dễ dàng thế được(cười khẩy)
     -Y/n ngậm mùi cay đắng đi vào nhà,một chị hầu xinh đẹp bưng đồ ăn ra đặt trước mặt làm cô vui quên luôn cục tức.ăn xong cô buồn ngủ,chạy khắp nơi tìm anh mà chẳng thấy,không thấy thì thôi đi lại còn bị lạc,khó khăn lắm mới quay lại được phòng khách,cô hỏi phòng anh ở đâu để tìm.Cô được nói và đi theo chỉ dẫn đến một căn phòng bên trên cánh cửa có ghi cái chữ gì gì ấy.Cô gõ cửa
                 *Cốc cốc cốc*
     -không ai hồi âm
                 *Cốc cốc cốc*
     - không ai trả lời
                 *Cốc cốc cốc*
     -hết kiên nhẫn cô xông thẳng vào,cửa không khoá,căn phòng tối om,nơi có ánh sáng duy nhất là nhà vệ sinh.Cô ngồi đó đợi anh,không quên dòm ngó nội thất phòng anh như nào.cánh cửa mở,anh đi ra với bộ đồ ngủ đen.
        Yoongi:sao chưa ngủ?
        Y/n: Ya,anh đang trêu ngươi tôi đấy à,anh mang tôi về đây,bắt tôi ở đây trong khi tôi còn chưa có chỗ ngủ!(nhăn mặt)
        Yoongi: ừ nhỉ(mặt tỉnh bơ).Cô muốn ngủ đâu?
        Y/n:m* nó,anh hỏi tôi thì tôi tìm anh làm gì nữa(cáu)
        Yoongi:lại văng tục.tôi sẽ sử cô sau,còn giờ thì ngủ với tôi đi.
        Y/n:cái...cái gì cơ...ngủ..ngủ đâu cơ....(hoang mang)
        Yoongi:tai cô có vấn đề à,tôi không muốn nói lại đâu!lại đây ngủ.
        Y/n:sao được chứ,không!tôi ngủ ở....
        Yoongi:đừng quên nhóc là con nợ nhé.
        Y/n:*nín luôn*
        Yoongi:lại đây
        Y/n:biế..biết là...con nợ....nhưng sao tôi ngủ với anh được.....(bị cắt ngang)
        Yoongi:lại đây(gằng giọng)
      -Anh nói thế làm cô có chút sợ,chầm chậm lại gần giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống.
        Y/n:tôi chưa tắm nữa,người tôi hôi lắm đó
        Yoongi: im đi!
        Y/n:....
      -Anh tắt điện rồi lăn ra ngủ quên trời quên đất,cô do ngại nên nằm sát vách giường.Đến sáng anh đi làm từ sớm.cô thì hôm qua chưa tắm lại còn chưa có quần áo.Cô tính xin mấy chị hầu mở cửa hộ rồi lấy tạm ít lương mua đồ chứ cô không có cầm tiền.
    -Lúc xin được mấy chị mở cửa hộ thì cô nảy sinh ý định bỏ trốn.Anh chưa nhắc nhở các chị giữ cô lại nên cô thành công bỏ trốn khỏi căn nhà chết tiệt đó.Đến quán thì chủ quán nói Yoongi đã cho cô nghỉ việc và cầm hết tiền lương của cô đi rồi,tổng tiền lương của cô là 5 triệu/tháng,do chưa hết tháng nên mới được 3 triệu 520 nghìn.Anh chơi sĩ nên lấy mỗi 3 triệu 500 nghìn,bỏ lại 20 nghìn.
        Y/n:ôi đội ơn trời,may là anh ấy không lấy hết tiền.không là nhịn đói rồi.
    -Cô trở về căn nhà cũ của cô và ba mẹ nuôi từng sống.Căn nhà bị đốt thành tro bụi,đồ đạc cũng bị cháy hết sạch.Cô ngã quỵ xuống đất,bây giờ cô biết đi đâu ở bây giờ...
        Y/n:Chỉ còn cách trở về căn nhà đó thôi,thật là đen đủi mà.
    -Cô đi thì biết chỗ đi,nhưng về thì lại quên mất đường về,thành ra là lạc.3 tiếng sau,tức 11h anh trở về.Biết tin cô đi ra khỏi nhà mà chưa có sự cho phép của anh,nghĩ là bỏ trốn nên anh cho người tìm khắp thành phố,nhất định phải tìm bằng được cô về.Cô lúc này đi lang thang bên lề đường,có 20 nghìn thì tiêu hết sạch vì khát nước.khóc huhu cho số phận đời sao số tôi lại khổ thế này?
    -đang đi thì mệt mỏi chiếm lấy cả cơ  thể cô,cô ngồi xuống vào một góc tường khóc.bỗng có tiếng người đàn ông vang lên làm cô giật mình
       👥:cô ơi mau về đi,cô mà không về thì cậu chủ giết chúng tôi mất.
     -Y/n biết đàn em của anh đã tìm tới đón mình về liền vội lên xe.
       Hết chap #2
       
  

  Cảm ơn m.n đã coi hết chap #2.chúc mn ngày tốt lành/đêm ấm áp nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro