jhs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Máu, mồ hôi và nước mắt

Tiếng đèn bật, tiếng đặt dụng cụ trên bàn, cả cơ thể trở nên cứng đờ, có lẽ do tác dụng của thuốc mê đã áp đặt lên cậu. Vì bây giờ, yoongi sẽ phẩu thuật, cắt đứt thứ gọi là si mê không lối thoát, seokjin kiên định bảo thế.
Máy thở truyền khí đến mũi, nhưng giờ đây cậu hoàn toàn nằm trong khoảng không im lặng. Cô y tá cầm dụng cụ đưa cho hoseok, người phụ trách phẩu thuật cho lần này không ai khác là anh ta. seokjin đã đắn đo suy nghĩ, rằng thật sự có nên cho cậu ta làm phẩu thuật hay không

seokjin đã nhớ rằng, cậu ấy đã im lặng và chả có tí gì là cảm xúc khi thấy yoongi ngất đi với bộ dạng máu me như thế, phải mất gần ba mươi giây, cậu ta chỉ đứng dậy, ôm yoongi trong lòng, đưa lên băng ca và đẩy, đơn giản cậu cho rằng giữa cậu và yoongi chẳng có gì khác ngoài bệnh nhân và bác sĩ, nhiệm vụ cứu người là của cậu

Một tiếng rồi ba tiếng, có lẽ seokjin nghĩ rằng mỗi một giây trôi qua có lẽ gần như một thế kỉ, anh đã gục đi vì lo lắng hay thậm chí là chẳng có giấc ngủ nào yên vì chăm sóc cho yoongi. Tôi nhanh chóng tỉnh dậy khi có cô y tá tốt bụng đưa tôi một ổ bánh mì sandwich

Ánh đèn đỏ chuyển xanh, hoseok bước ra rất bình dị, seokjin còn cho rằng nhìn em mình với bộ dạng chết đi sống lại vì cậu ta vậy mà cậu ta có thể nhởn nhơ bước đi một cách thư thả đến thế ư?. Thật đáng khinh bỉ và sỉ nhục khi yoongi đã trao đi trái tim của bản thân cho người chẳng có tí cảm xúc trên gương mặt

“Cuộc phẩu thuật kết thúc, và bệnh
nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức”

hoseok gật đầu chào một cái, định quay đi. Tôi giận dữ, nói rằng mình muốn gặp riêng cậu ta để nói chuyện, và cậu ta đồng ý, hẹn gặp tôi ở can tin sau bệnh viện

Tôi đã gặp em trai mình sau cuộc phẩu thuật vô cùng thành công, tuy nhiên sắc mặt của nó chẳng khác lúc trước phẩu thuật là bao, và khi thấy tôi, nó liền gắn cái mác giả, nó cười và ôm tôi, như thể nó đang rất vui và tận hưởng những giây phút còn lại của nó

Cả hai ngồi với nhau rất lâu. Em nuốt bọt nhìn đồng hồ, ý bảo muốn nghỉ ngơi nhưng thật ra là đuổi khéo. Tôi đã rời đi, vì ý chính của việc em nói muốn nghỉ ngơi là thế

Chướng mắt thiệt chứ, seokjin đã thấy jung hoseok ngồi ở can tin ăn chiếc sandwich cùng cô y tá dễ thương. Gân tay tôi nổi lên, thật muốn tẩn cho nó một trận, em trai tôi đau khổ vì nó, vậy mà nó dám phớt lờ và hành động như mình chưa làm gì sao, thật đáng ô uế cả đôi mắt đẹp tinh khiết của seokjin mà

Hắn ta đã thấy anh, còn anh đã tránh né ánh mắt ấy

Ngay sau đó, seokjin và hoseok đã ngồi kế nhau trong một bàn can tin.

seokjin gọi một tách trà khô, và hoseok chọn một ly latte nóng

“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi, về anh hay-…”

“Về em trai tôi yoongi, min yoongi”

“Ồ, cứ tự nhiên”

“Cậu nghĩ rằng ai là hana hana của nó?”

*hana hana : ừm thì cái nó là do mình chế ra ( ý của mình đặt ra nghĩa là người đã đánh cắp trái tim của người bị hanahaki ). Không biết trên mạng có từ nào chính xác hơn để thay thế cho từ này không nhưng nếu có mọi người có thể bình luận ở đây nha, mình cảm ơn

Hoseok bắt chéo hay chân, tay nâng cốc latte uống một ngụm. Rồi đặt xuống bàn một cách tự nhiên, mắt đăm đăm đến cái cây anh đào bên kia, rất thoải mái và tự nhiên. Trong khi seokjin, lòng anh đang phừng phực lửa vì có thể thấy cậu ta thản nhiên đến thế

“Có lẽ, là tôi”

“Thế thôi ư, cậu không thấy nó khổ sở dằn vặt cả bản thân nó sao”

Một lần nữa, seokjin đã thật sự tức giận

“Thật ra, tôi yêu anh ta. Nhưng sâu trong tình cảm ấy, tôi hận anh ta hơn”

“Cậu? ý cậu là –“

“Tôi yêu anh ấy”

Seokjin nghe không hiểu, có chút bàng hoàng, tâm trí có hơi lờ mờ, khó chịu vì câu nói khó hiểu ấy

“Vậy, toàn bộ câu chuyện là thế nào”

8. Mở đầu của kết thúc

Căn phòng trong bệnh viện, nơi min yoongi đang ôm lấy cơ thể, nhấn chìm cả khuôn mặt mình vào nước, cậu khó thở, gặng lấy tí không khí để có thể cứu lấy bản thân mình

Cơn ho lại đến, và hoàn toàn các cánh bông lại đang phát triển trong phổi, chúng tràn ra khỏi miệng, cánh bông trong suốt mang màu pha lê đen như mực, chúng cứng như thủy tinh, nặng nề và khiến cậu chẳng thể thở

Ánh đèn phòng dường như tắt liệm, vì trước lúc đi seokjin đã tắt đèn dùm cậu để cậu có thể nghỉ. Nhưng không ngờ rằng, chúng lại khiến cậu không thấy đường đi, ánh sáng duy nhất cậu thấy được, là cửa sổ bên kia giường.

Phải chật vật lắm, cậu mới đến bên giường, lết người ra phía cửa sổ. Nhưng, dần như những cánh bông đã láp đầy cơ thể cậu, từ từ thấm vào những đường dây cơ thể, chính xác hơn là hàng tỷ cấu bào của cơ thể, yoongi gần như rơi vào trạng thái tắt thở

Hàng tỷ lần trong cuộc đời, cậu mới thấy bế tắc đến vậy. Nhưng ánh mắt cậu đã thấy jung hoseok, trái tim của cậu

Nếu lần này sai nữa, thì min yoongi đây nguyện sẽ sai thêm một lần nữa

Và cậu đã nhảy ra khỏi cửa sổ, được cả không khí đón lấy, cậu nhắm mắt hoàn toàn suy nghĩ về jung hoseok, một chữ cũng là tình, nửa chữ cũng là si. Đến cuối cùng, kẻ bỏ cả trần gian và trái tim chỉ cho em, cũng chỉ là min yoongi tôi đây

Kẻ khờ dại đến đáng chết, đến khi nhắm mắt lìa trần cũng mãi suy tư về em, mong rằng có chữ ‘nếu’ để tôi có thể yêu em chỉ kiếp này, và cũng chỉ xin một kiếp này để tôi gặp em, tôi giao trái tim mình cho em, tôi đã tự mình gieo hạt giống bông hoa chết tiệt cũng chỉ để chứng minh tôi yêu em đến thế nào, nhưng đáng tiếc rằng, em lại phớt lờ chúng, em bỏ mặc tôi

Đầu tôi đau quá, đến nỗi khi cơ thể này đã nằm im trên nền đất hôi và lạnh lẽo, máu chảy ào ra, tai tôi ong ong gợn cả gáy, tôi nghe tiếng seokjin hyung la hét, và ánh mắt của tôi đã thấy jung hoseok chạy đến bên tôi, cả người lo lắng, tôi cảm thấy hạnh phúc quá

Ấm quá, tôi đã kịp nằm trong vòng tay em, và nghe tiếng khóc thét của em. Cuộc đời của tôi đến đây là đủ rồi, và rồi bây giờ tôi sẽ nhắm mắt, để kiếp sau tôi sẽ không còn đánh mất bản thân vì em, mà bán sống bán chết vì em. Tất cả những gì tôi đã làm đã đủ rồi

Tôi yêu em, jung hoseok.

9. Kẻ còn lại là em, kẻ phiền phức cũng là em

Tháng mười, tuyết vẫn chưa rơi.

Nhưng lòng em xao xuyến, đau khổ tuyệt độ, bên trong em bây giờ, chẳng khác gì ngoài xác chết, một xác chết có linh hồn, trái tim của kẻ yêu thương ban tặng. Em bây giờ, nếu muốn anh ở đây có lẽ đã rất muộn. Vì anh đã thề, có kiếp sau, cũng mong đừng gặp em, cũng đừng yêu em, cũng đừng ngu ngốc mà dại dột trao trái tim mình cho em

Em là ác quỷ, cũng chẳng phải chàng thơ
Em sẽ trở thành một họa sĩ, để vẽ anh trong lòng
Ôi thật đáng thương, thật đáng thương

Những cửa hàng bông bây giờ toàn bán bông hồng, em không thích bông hồng, anh cũng vậy. Vậy nên em đã đi xa hơn, tìm bông smeraldo. Tiếc thật, chúng không có thật, cũng như với ý nghĩa của cành bông ấy

Sự thật không thể nói ra

min yoongi, tháng giỗ đầu tiên

Có em, seokjin.

Cả hai đến nghĩa trang ở daegu, nơi anh ấy sinh ra, em đã mang cúc vàng đến, và seokjin đã mang giỏ trái cây. Không lời nói, tiếng khóc hay than rầu rĩ. Chúng tôi đã đứng ở đó rất lâu, tôi nhìn lấy tấm ảnh trên bia mộ, anh cười, nhưng cũng nhạt nhẽo không kém

“Cậu thấy tiếc nuối không”

“…”

Seokjin đã hỏi cậu như thế, sau đó anh ấy quỳ xuống, tay sắp trái cây ra dĩa, tay phủi những bụi trên bức ảnh

“Cậu có biết, nó đã một mình thế này được bao lâu chưa”

“…”

hoseok vẫn giữ trạng thái im lặng, cậu chỉ dám để hai tay sau lưng, cúi thấp đầu, miệng vẫn không dám phát ra tiếng nào, vì cậu biết, những thứ mà seokjin đang nói đều đâm thẳng vào tim cậu, làm cậu đau. Đó là những gì mà cậu xứng đáng phải nhận, cái giá phải trả của cậu

Một mũi tên, hai điểm đích

“Và cậu, đã thấy nó ngất đi hàng tá lần, đau đớn trong những lần cố ý tự sát không thành, hay cậu đã bao giờ thấy nó trong cơn phê thuốc, co giật, và trong tâm trí nó, vẫn luôn nghĩ đến cậu. Đến lúc mà nó bị ép vào đường cùng, nó đã nhảy khỏi cửa sổ, nó đã kết liễu mạng sống nó chỉ để được nằm trong vòng tay cậu, cậu liệu có biết hay không”

seokjin đã không kìm chế nỗi cảm xúc khi nói ra những lời nói ấy, anh đã rơi nước mắt. Còn hoseok, cậu rơi vào trạng thái câm nín, cả người đã run lên khi nghe được lời nói ấy, cậu nhắm mắt, cắn chặt răng. Ngăn nước mắt xin đừng rơi ngay lúc này

“Nhiều lúc nó sợ hãi, gọi tôi lúc một giờ sáng, nhịp thở nó thoi thóp. Tôi đã phải lái xe đến nhà nó, và cậu biết rằng tôi xém tí đã chết lặng, nó nằm trong bồn tắm đầy máu, nhuộm đỏ cả nước, dưới sàn đầy những tờ giấy chép nhạc của nó, bị nó xé rách hoặc thậm chí là đốt cháy, nó nằm co rút trong bồn, cánh tay và cổ rỉ máu, nhưng trên tay nó lại cầm bức ảnh của cậu và nó”

“Tôi đáng chết"

“Không, cậu phải sống, phải dằn vặt bản thân để có thể nhận lấy sự tha thứ của em ấy. Cậu đừng nghĩ rằng chết đi là kết thúc chuyện, chẳng phải bên trong thứ đã khiến cậu đang sống là trái tim của nó sao, hãy sống để cứu lấy sự ác quỷ bên trong cậu, cứu lấy yoongi bé nhỏ của tôi. Cậu cứ thử làm điều gì dại dột xem, dù có sống như chết hay phải vô tù, tôi sẽ khiến cậu trả giá rất đắt”

Có lẽ, nếu hôm ấy tôi nhìn anh cười thật lâu, cho em dù chỉ là một tí hi vọng, vậy chắc chắn sẽ không có cuộc đau thương này xảy ra. Tôi cũng chẳng hối hận đến thế

Tôi từng nhớ, yoongi hyung từng bảo tôi

“Dù có đau đớn cũng phải cười lên, vui lên mới khiến tinh thần phấn chấn lên được chứ, cậu nhóc” Anh xoa đầu, hôn lên môi tôi một cái, nụ hôn ấy ngọt ngào như mía đường, giờ có muốn được thử lần nữa, đã không còn

Và tôi bây giờ chẳng gượng cười nổi, tôi muốn thời gian ngừng trôi

Câu chuyện của chúng tôi, mãi không thể tiết lộ. Cứ vậy đi

Kẻ còn lại là tôi, kẻ đánh mất là anh

Ngàn lần không yêu, ngàn lần hạnh phúc

Định mệnh cùa chúng ta, đến đây là tàn

Mãi mãi thâm thúy câu chờ, đợi mãi rồi cũng thôi

Tôi cũng yêu anh, min yoongi

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro