myg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. min yoongi, mãi là phù du của jung hoseok.

"Alo, yoonie có đó không, alo, alo?"

Giọng nói của cậu thanh niên phát ra, và bất ngờ rằng đối phương chẳng trả lời, để cuộc gọi vào lúc giữa khuya trôi vào lo sợ. Thật kì lạ và nhều những suy nghĩ cứ mãi xoay quanh trong đầu anh. Cuộc điện thoại giữa đêm đã khiến seokjin lo lắng đến nỗi chả dám chìm vào giấc ngủ lần nữa, và anh đã ngồi dậy, kiếm ngay cho mình một cốc nước để có thể giữ bản thân bình tĩnh khi mọi việc vừa xảy ra

Cốc nước đã cạn dần mà seokjin vẫn còn chưa đẩy những suy nghĩ lo lắng ấy ra khỏi cơ thể, đồng hồ tích tắc báo hiệu rằng bây giờ đã qua mười hai giờ đêm, vì sao yoongi lại gọi anh và chẳng nói tiếng nào, thật quái

Để xác nhận mọi việc vẫn ổn và an toàn, seokjin cầm áo khoác và điện thoại, chìa khóa xe để tiến ra ngoài chiếc ô tô trước cửa nhà, phóng ngay khỏi con phố đông đúc để di chuyển đến nơi anh cần đến ngay bây giờ, nhà của cậu em yoongi

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi dài lạnh như muốn cắt phăng da thịt, con dao bén trên bàn, yoongi đã bê bết trên bồn tắm trong biển máu của chính cậu, đầu ngửa lên trần, thở phà ra khói, cậu thấy lạnh. Tay với tới bật lửa được khắc chữ YS thô sơ bằng cách viết lên chúng, cậu châm lửa rồi tắt, thực hiện đi lại nhiều lần
Và ở dưới sàn, nơi đầy những bản sáng tác nhạc thấm đẫm nước và máu, có tờ bị xé thành nhiều mảnh, có tờ thì bị đốt thành bột khói, rất nhiều đã bị cậu làm cho tan thành những mẫu giấy xấu xí

yoongi tỏ ra đắc ý, nhẻn miệng cười, tay xoa đầu bết nước. Hơi thở liệm dần, ngất ngay sau đó, trên tay là tấm ảnh chụp hai người, mái tóc bạc hà và đen, rất đẹp

"Hyung, trông em thế nào?"

Sóc nhỏ cười tươi, lóe lên đôi lúm xinh xắn, yoongi cầm máy ảnh, không quên chụp ngay cho hoseok một tấm

"Đep, rất đẹp"

Kỉ niệm lúc ấy, ước gì có thể mãi chìm trong chúng, tôi muốn mình mãi bị giam lỏng trong chúng, dù có khiến tôi bị đau về tinh thần hay thể xác, chỉ cần có thể giữ lấy kí ức ấy mãi, dù là ác quỷ hay kẻ đáng khinh bỉ, tôi cùng sẵn làm đủ mọi chuyện để có thể xứng đáng nhận lấy chúng

2. Có tỉnh dậy cũng mãi nằm trong giấc mơ

"Hyung, cứu em"

Tôi nhớ rằng, mình đã cố gắng gồng mình và nhảy xuống biển, dưới cái ánh nắng hoàng hôn chiều tà mãi phơi bóng dưới thân mình, và chỉ trong chớp mắt, cả cơ thể mình đã nhảy sâu xuống mặt biển, sâu đến nỗi cả bầu trời xanh thẳm hay cả nụ cười tỏ nắng của em cũng chẳng cứu nỗi tôi

Trông lúc đó, tôi bần bột đến thế ư?, đáng chết.

Nhưng lúc ấy, tôi đã tự chế nhạo bản thân mình, sâu hơn nữa tôi lại thấy mình rất có ích

Kẻ bán mạng cho cái ác, dám cả gan chìm cả thể xác dơ bẩn xuống dòng nước mát ấy, và thêm một lần nữa tôi nhắm mắt, kẻ đáng bị trục xuất khỏi trần gian xinh đẹp và ảo huyền lại là em. Một lần nữa tôi nhắm mắt, cả thanh xuân tôi dành cho em đều bị tôi cướp mất. Kẻ đáng bị trục xuất, bị thiên hạ đem ra phỉ báng đáng lẽ là tôi, nhưng vì sao, em lại tôi làm thế
Cả cơ thể tan thành nhiều mảnh, tôi gục ngã khi mất em. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi lại chu du giữa biển người chỉ để tìm em

3. tôi bị bệnh

Mỗi lần mở mắt, cơ thể tôi như bị co giật. Cơn ho trong phổi khiến tôi sặc sụa, và chúng đã túa hoa, tất cả trong phổi tôi đều chứa hoa - Cẩm Tú Cầu

Đến khi tôi đi đến bác sĩ, cầm trên tay kết quả xét nghiệm, hai hàng mi lặng lẽ thất vọng, đau đớn trong lòng, trái tim tôi như thể bị cắt đứt, khoét lấy một mảnh sâu trong tâm trí, hai chân tôi run run đến nỗi phải quỳ xuống cả đất, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, tôi quá ngu muội rồi

Hanahaki, căn bệnh mà tôi yêu người ta, người ta chẳng yêu tôi

Nếu biết trước như thế, tôi sẽ đem những cánh bông ấy kết thành vòng hoa, mang tặng em. Nhưng tiếc rằng, tôi lại ngất đi một lần nữa

Kẻ phiêu bạt giữa cuộc đời của bản thân, kẻ chẳng thể tự kiểm soát chính mình, đã tự kết liễu cuộc đời giữa trần gian nhám sì

4. min yoongi, kẻ sợ hãi em

Hôm nay, đã là 1890 ngày tôi nôn ra hoa, và tôi đã sắp không chịu nỗi nữa. Máu của tôi đã cạn dần vì nuôi chúng, ấy thế mà chúng càng ngày càng thơm, đặc biệt rất lớn, cánh bông khiến tôi trong cơn mê, chúng khiến tôi nghiện. Tôi cảm thấy ghét bỏ chúng

Tôi hút thuốc

Và điếu thuốc đã khiến những cánh bông trở nên tàn, đen nhúm và có mùi thuốc, tôi lại thích những cánh bông cháy đen ấy hơn

May thật, seokjin hyung đã đến và nói chuyện, và trước khi anh về, anh thấy tôi hút thuốc. Tôi đã mời anh một điếu nếu anh chịu hút. Và, anh đã giật lấy tất cả trên tay tôi, thẳng chân đạp nát chúng. Tôi nghẹn ngào quỳ xuống, lụm lấy điếu nào còn mới, nhanh chóng bật lửa rồi bỏ lên miệng

Có thể thấy mặt anh đỏ cả lên, và anh đã tát tôi

seokjin đã khóc và ôm chầm lấy tôi, lạ thật

"yoongi, em của ngày xưa đã ở đâu rồi, mau trả lời anh đi" Anh vừa hét vừa lau đi nước mắt, sưng hết cả lên

Tôi quỳ trong lòng anh, cả tâm trí lơ lửng vì tác dụng phụ của điếu thuốc hút dở, lúc đó tôi lại trôi vào im lặng, tôi đê mê suy nghĩ về hoseok, trái tim nhói đau tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng không...

"yoongie, anh đã ở đâu trong lúc say thuốc"

"Anh ở trong tim em"

"Tại sao"

"Vốn dĩ anh đâu có trái tim, em cướp lấy chúng rồi"

Kết thúc kí ức vội vàng, yoongi ngất đi, seokjin đã la hét để khàn cổ, cũng chỉ để em có thể nghe thấy anh. Nhưng tim và tâm trí của yoongi không có ai khác ngoài hoseok

Vốn dĩ cuộc tình này nên chấm dứt từ lúc chúng bắt đầu, nhỉ?

5. jung hoseok, chàng thơ

Hôm nay, min yoongi cùng seokjin đến bệnh viện

Con đường hôm nay vắng người, vì cả hai đã lựa chọn giờ ít cao điểm mà đến, gió trời vì sáng vẫn còn sương, cả người mặc một lớp khoác mới cảm thấy ổn. yoongi bảo rằng mình muốn đi bộ, và seokjin đã chấp nhận đi bộ cùng em trai

yoongi trên tay ly cà phê americano đá, run run vì nước đá thấm cả ra tay, mùa thu cứ đến rồi đi, yoongi chỉ cần ra ngoài đúng lúc, lại thấy mùa thu lá rơi mưa trút xuống các con phố. Lần này, khi cậu đi qua những chiếc lá, cả người lên cơn giật, buồng phổi ngứa ngáy, cậu lại ho

Chạy ngay đến nơi vắng, chính xác hơn là một con hẻm nhỏ vắng người, cậu lại ho và nôn, cánh hoa từ đó mà rơi xuống nền đất lạnh, đầy hết cả một một khoảng ở đó. seokjin giật mình, tất cả cánh bông đều màu đen, héo úa và cô quạnh, đặc biệt, chúng không có hương thơm, mà là mùi thuốc lá, rất nồng và chẳng thơm tí nào

yoongi đứng dậy, kéo tay seokjin đi

Nhanh chóng cả hai cũng đến bệnh viện, mau mau làm thủ tục, yoongi vừa nãy đã đi thay đồ của bệnh viện, còn anh đang ngồi đối diện với bác sĩ, nghe bệnh tình lúc này của em trai

"Cậu yoongi, có vẻ không được khả quan"

Nhìn theo chỉ dẫn của bác sĩ, seokjin đã có thể thấy kết quả x - quang của yoongi, bên trong chứa đầy hoa, chúng chen lấn nhau mà nảy nở, và ở giữa, nơi đáng lẽ phải có, lại biến mất

"Trái tim, đã ở đâu"

"Thường thì hanahaki sẽ dựa vào tim
và phổi để sinh sống, nhưng với trường hợp này, cậu ấy đã ở giai đoạn cuối. Cũng có thể nói rằng, những cánh hoa ngọt ngào ấy đã chiếm lấy trái tim của cậu ấy, và cậu yoongi bây giờ sống chỉ mãi suy nghĩ của người khiến cậu ấy bị căn bệnh quái ác này"

"Vậy, có cách điều trị không"

Bác sĩ lắc đầu, trông vẻ thất vọng

"Nếu phẩu thuật ở giai đoạn cuối, thì có sự lựa chọn, may mắn sẽ sống, còn quá yếu đuối vẫn mong chờ vào kẻ mình yêu, sẽ chết"

seokjin lặng câm, trong đầu đang rất bối rối và hàng tá cảm xúc tận sâu bên trong

"Hyung, hãy làm phẩu thuật"

Nếu có thể sớm hơn chút nữa, một chút nữa thôi, thì yoongi sẽ thắng
Không may thay, kẻ đến sớm hơn cậu, lại là jung hoseok

"Có phải bác sĩ là hoseok, jung hoseok?''

6. Bông hoa tàn trên tay em

yoongi đang mềm lòng, và chúng đang hiện rõ trên mặt của em ấy, seokjin trầm ngâm và lo lắng, cả người sợ sệt thứ gì đó. Ánh mắt anh đang hướng đến cái tên jung hoseok

Hóa ra, kẻ đánh cắp trái tim của em mình lại là tên bác sĩ ấy. jung hoseok

Đáng chết, có chạy đâu cũng để cả hai gặp nhau, duyên trời định

seokjin không thể chấp nhận điều đó, anh cho rằng yoongi không thể nào có thể đánh mất tâm trí minh thêm một lần nào nữa

Điếu thuốc tàn anh nhặt lên mảnh khói, vun tay ôm lấy em không khí của bầu trời, em xanh ngát như thuở đôi mươi, còn anh chỉ là mảnh khói thuốc bay bay giữa đời

Một lần nữa trong cuộc đời, yoongi còn cứng rắn hơn cả tôi

Rằng em ấy đã ngất đi, nhưng kế hoạch của em ấy lại thành công đến đáng ngờ. Con dao trên tay cứa lên cổ tay, em ấy nở nụ cười nhẹ nhàng như cánh bông khẽ tàn

Kẻ lạc hồn và kẻ oán trách, rốt cuộc cũng chẳng có kẻ nào là người chiến thắng trong trận chiến oai nghiêm giữa trốn vườn bông lạc lẫm

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro