Hừng đông bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★☆

Em vẫn ngồi yên trong căn phòng u tối tĩnh mịch ấy, dường như chỉ có ánh sáng nhỏ yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại của em. Em ngồi bó gối trên chiếc giường ngủ. Từ đêm qua đến giờ em vẫn chưa hề chợp mắt. Những dòng tin nhắn anh gửi vẫn còn đó, nhưng em không hề động vào. Căn bản là vì em không còn sức để đọc nữa.

Em tựa đầu vào ô cửa sổ bên cạnh, đưa ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm về màn đêm kia. Em đang chờ...chờ nhìn ngắm ánh bình minh cuối cùng của đời mình. Bởi vì em biết bản thân mình sắp không xong rồi. Càng nhìn về màn đêm kia, em càng chắc nịch rằng đoạn tình cảm này của em sẽ không có được cái kết tốt đẹp là bao.

Lát sau, điện thoại của em vang lên một hồi chuông. Là anh gọi! em vươn bàn tay gầy guộc của mình cầm chiếc điện thoại lên, nhanh chóng bắt máy. Từ đầu giây bên kia em có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, em nghe không sót một chữ. Giọng điệu của YoonGi có phần hơi gấp gáp, như thể anh đã biết được bệnh tình hiện tại của em như thế nào. Anh nói anh sẽ qua với em ngay. Em vui lắm, nhưng chốc lát lại thôi.

"Anh ơi chầm chậm thôi, đừng vội vã làm gì. Khu nhà em nhiều sương sớm lắm, chậm thôi không khéo sương đêm rơi phải lại ốm."

Em nhắn nhủ vài câu rồi tắt máy.

Em lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Lúc này trên bầu trời đen tối kia đã lấp ló vài tia sáng. Em chợt nhớ về nụ cười của anh, nụ cười đã cứu lấy em trong lúc em chìm sâu vào vực thẳm của cuộc đời.

Đang chìm vào dòng tâm tư của mình, cơn ho bất chợt ập đến dữ dội, em ho rất nhiều. HoSeok cảm nhận được mùi vị tanh nồng từ trong cổ họng mình. Toàn thân em run rẩy, lồng ngực em hô hấp yếu dần. Chết tiệt, thật sự là phải đến ngay lúc này sao?

Lúc sau cơn ho kia đi qua, em nhẹ nhõm ngả lưng xuống chiếc giường trắng. Tuy vậy, nơi lồng ngực em vẫn còn khá đau. Em co người lại, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo kia, mắt chăm chăm vào cửa phòng. Dần dà, em lại rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Em cứ nằm ở đấy, chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy anh đâu. Liệu anh chỉ gọi nói thế chứ không đến? Em nhíu mày, những dòng suy nghĩ ban đầu cũng dần chuyển theo hướng tiêu cực. Suy nghĩ cứ tiếp tục chồng lên nhau, dần dần, đầu em chứa nhiều tâm tư đến nỗi muốn trào ra và nổ tung. Em không hiểu, em không thể hiểu được vì sao anh không thể đáp lại đoạn tình cảm em dành cả thanh xuân để ủ ấp mà lại gieo rắc hy vọng cho em nhiều đến thế.

Nghĩ càng nhiều, làm cho cơn đau vốn đã thuyên giảm phần nào của em quay lại, hành hạ em nhiều hơn nữa. Đau đớn em ôm lấy tim mình, sắc mặt vốn không mấy hồng hào đã chuyển xanh từ lúc nào. Trông em đáng thương lắm. Em hốc hác đến nỗi xương hàm và xương quai xanh hiện ra một cách rõ rệt.

Em chật vật ngồi dậy, vờ cánh tay run run của mình lấy hộp thuốc từ đầu giường, mở ra và cho cả nắm thuốc vào khoang miệng. Em cầm lấy ly nước trên chiếc bàn gần đó, cứ thế uống cho đến khi cạn ly. Cơn đau nơi lồng ngực em giảm dần, giảm dần rồi mất hẳn. Lúc này em bỗng mỉm cười, em mỉm cười một cách thật chua xót. Gắng chút nữa, chủ cần em cố gắng chút nữa em sẽ được nhìn thấy YoonGi của em đúng chứ? Được em nguyện chờ anh mặc cho căn bệnh quái ác này có cướp đi sinh mạng em lần nữa.

HoSeok em ngốc lắm, em ngốc đến nỗi vì yêu mà sinh cả tâm bệnh. Tình yêu của em lớn lao biết bao nhiêu, chỉ tiếc.....

Mắt em vẫn dán chặt vào lối ra vào của phòng, xin anh hãy đến trước khi em không còn cầm cự nổi nữa. Cơn buồn ngủ của em ập đến. Em làm mọi cách để làm cho mình tỉnh táo hơn, nhưng có thể duy trì được bao lâu??

Rồi chuyện gì đến nó cũng đến, cánh mi từ từ hạ xuống rồi buông hẳn, thân thể em ngã xuống giường. Em vẫn chưa gặp được anh, nhưng chi ít em cũng đã buông bỏ được thứ tình cảm ngây dại của mình. Chỉ tiếc YoonGi anh đến muộn rồi.

◆◇

Cánh cửa phòng em khẽ mở, người kia đứng thẫn thờ nhìn em. 05:12 sáng, em ra đi. Em ra đi vào lúc hừng đông đẹp nhất. Thật yên bình cũng thật chua xót.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro