Chap 7: Con bé ngốc đó trốn đi đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Gi nhìn theo bóng Amy chạy đi mà chỉ nghĩ đơn giản rằng : Đói thì thể nào cũng mò về vậy nên anh chẳng để tâm mấy đến việc đi tìm cô. Anh cầm đôi giày lên trước sự ngac nhiên của những thành Viên còn lại rồi lững thững bỏ vào xe ngồi trước. Seok Jin nhìn theo rồi lắc đầu sống chung phòng vs nhau lâu rồi vậy mà anh chẳng hay biết là thằng em mình nó biết làm ảo thuật.

Đến tối, tầm gần 12 giờ đêm mà Amy vẫn chưa ló đầu về nhà. Yoon Gi bắt đầu thấy lo lắng, anh lấy Áo khoác và đi ra khỏi nhà mặc kệ Seok Jin ngăn cản.

- Con bé ngốc đó rốt cuộc đã đi đâu cơ chứ? Chẳng nhẽ nó bỏ đi thật? Rồi lỡ đâu nó bị cô hồn ăn hiếp thì sao?

Yoon Gi tức tối ném văng chai nước ra xa rồi điên cuồng lùng sục khắp tất cả góc phố. Anh thề rằng nếu mà tìm được Amy anh sẽ hành em ấy đến chết vì dám làm anh lo lắng như thế này (ngta chết rồi mà anh).

- AMYYYYYYYYYYY

Anh gào to tên cô rồi điên cuồng tìm kiếm. Chợt anh nhìn thấy dáng người nho nhỏ nào đó đang ngồi co rúm ở ngay góc công Viên, xung quanh là những người cao to đang bủa vây. Anh bình tĩnh lại, cố kìm nén cơ tức và đi lại xem xét nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm anh cảm thấy điên tiết hơn. Amy nhỏ bé của anh đang ngồi co rúm lại, quần Áo bị xé gần sát đến chỗ nhạy cảm, cô khóc thút thít cầu xin bọn chúng tha cho mình nhưng chúng lại càng lấn tới. Một tên cầm đầu nâng cằm Amy lên trêu đùa vs đôi môi nhỏ nhắn của cô.

- Cô em ngon đấy, sao không đi đầu thai mà lởn vỡn ở đây làm gì nhỉ 😎

Chúng thấy Yoon Gi đứng đó nhưng cứ nhởn nhơ tiêps tục hành động bỉ ổi của mình vì nghĩ anh không nhìn thấy. Nhưng có vẻ chúng đã nhầm, anh chỉ không thể đấm nát mặt chúng chứ không phải không chứng kiến những gì chúng làm với cô gái của anh. Anh tiến lại, bế bổng Amy lên trước sự ngạc nhiên của chúng và không quên cảnh báo nhẹ trước khi quay lưng bỏ đi:

- M đừng tưởng t không thấy không biết bọn mày làm trò bị ổi với bạn gái t. Cẩn thận né cô ấy ra trước khi Yoon Gi này tìm một ông thầy giỏi để tiễn vong chúng mày đấy!

Anh bế Amy lại một cái ghế đá cách xa nơi ban nãy, đặt cô nằm lên đùi mình anh xem xét vết thương của cô. Bọn khốn nạn đó dám xé rách Áo của Amy rồi còn làm hicker trên cổ cô nữa chứ 💢 Nhưng mà...... Nhìn Amy lúc này...... Chẳng khác nào là đang khiêu gợi anh cơ chứ!  Cặp đùi trắng ngần dần lộ ra sau lớp váy bị xé rách, nhịp hô hấp mệt mỏi khiến khuôn ngực phập phồng lên xuống làm Yoon Gi không chịu nổi thêm được nữa.

- Là do em đừng trách vì sao tôi lại làm vậy.

Anh bế xốc cô lên vai rồi đi thẳng đến khách sạn.

- Anh..... Anh tính làm gì tôi???? Min Yoon Gi tôi xin anh đấy

Amy khóc lóc trên vai anh rồi dùng tất cả những sức lực yếu ớt còn lại đấm vào lưng Yoon Gi. Anh cứ mặc kệ tiếp tục mở khoá phòng và bước vào trong.

Anh đặt cô xuống giường rồi cậy thân nam đè lên trên người cố gắng cố định lại người dưới hạ thân không vùng vẫy.

- Min Yoon Gi anh là đồ Bỉ ổi xấu xa.

Amy khóc lóc khi anh dần đang tháo hết y phục trên người, chỉ để lại cho cô những thứ cần thiết để che đậy đi chỗ nhạy cảm. Nghe cô nói thế, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.

- Bỉ ổi hay không là do em quyến rũ tôi! Nếu em không bỏ đi và ngoan ngoăn ở lại, thì hiện tại cùng lắm chúng ta chỉ ôm nhau ngủ.

Không để cô trả treo, anh liền hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy hút trọn những vị ngọt từ cô. Có lẽ ngay lúc này đây, tình yêu mà anh dành cho cô đã dần biến thành cảm giác muốn chiếm hữu lấy riêng mình cô. Qua đêm nay thôi thì cô mãi mãi sẽ là người của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro