Chap 8: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Gi hôn dọc cổ của Amy để lại những hicker ám muội rồi trườn xuống khuôn ngực đầy đặn.

- Anh.....

Amy muốn đẩy anh ra nhưng tay đang bị buộc chặt nên chỉ biết trườn người né tránh. Cô không hay biết rằng càng làm vậy, con thú thèm khát tình dục trong người anh càng trở nên mạnh mẽ hơn.

- Ướt rồi!

Anh đặt tay xuống phía âm đạo của cô còn đang cách một lớp quần lót rồi cười nhếch mép ranh mãnh. Amy sợ hãi nhìn anh rõ ràng đây không phải Yoon Gi mà cô biết, đây là một người khác, một người hoàn toàn khác.

- Min Yoon Gi đừng... Anh tỉnh lại đi!!!

Cô gào lên khi anh giật phăng chiếc bra đáng thương khỏi ngực cô khiến nó nảy lên một cái đầy kích thích.

- Có một thứ khi đã uống vào là sẽ mê muội cả đời. Chỉ có em mới kéo tôi thoát khỏi cảnh mê muội đó thôi.

Anh hung hãn lao tới xoa nắn một bên ngực còn bên kia ra sức mút lấy. Amy không thích tình cảnh bày tý nào, trinh tiết cô giữ gìn bấy lâu nay vậy mà bây giờ lại sắp bị cướp đi bởi một người mà cô không yêu sao?

- Nhưng tôi không yêu anh Min Yoon Gi!  Người tôi yêu là Park Jimin!

Không gian trầm lắng đến lạ, mọi hành động hung hãn ban nãy của Yoon Gi đã hoàn toàn dừng lại. Anh gục ngã trên ngực cô, tay đặt lên giường giọng lí nhí

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Amy à!

Amy thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói lại với anh

- Tháo trói cho Amy trước điiiiii, đau chết mất!!!

Yoon Gi nhìn lên mắt người con gái đang nằm dưới hạ thân mình vs một phần thân trên không mảnh vải mà không khỏi thắc mắc. Cô ấy vẫn còn có thể ngây thơ đến thế ư, không hề trách móc không hề mắng mỏ anh vậy mà anh lại nỡ đối xử với người con gá anh thương như thế này!  Anh quả là bị ổi mà!  (Không phải đâu anh ơi TT) 

Anh nhẹ nhàng tháo dây trói cho cô rồi nhìn cô với vẻ hối lỗi. Amy chỉ đưa tay xoa đầu anh rồi cười hì hì sau đó đẩy anh dậy quấn chăn quanh người.

- Anh xé Áo trong của em rồi em biết mặc gì về đây TT

Yooin Gi bối rối trước câu hỏi đó của cô. Nhưng vấn đề nào cũng chẳng có cách giải quyết, anh lại bế bổng cô lên và ra khỏi phòng.

- Em lấy tạm cái chăn của khách sạn chắc người ta không biết đâu nhỉ!  Vì mọi thứ em mang đều biến mất cơ mà

Yoon Gi híp mắt cười trông thật đáng yêu. Cô nhìn anh mãi rồi nhướn người lên hôn nhẹ vào má anh.

- Cảm ơn anh nhiều Yoon Gi à!  Em cũng xin lỗi vì không đáp lại anh được!  Nhưng chắc chắn chúng ta mãi là bạn mà đúng chứ!

Yoon Gi gượng cười gật đầu với cô rồi bắt taxi về nhà.

--------------------
Chap này quá nhạt TT xin lỗi các cô chap sau sẽ bắt tay điều tra liền đây không để phí thời gian nữa TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro