.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng róc rách của dòng suối chảy nhè nhẹ đang từ từ bao trọn lấy không gian tĩnh mịch, tiếng líu lo của đàng chim đang bắt đầu chào đón ngày mới, những làn gió thổi êm dịu phả vào da thịt một đứa bé nhỏ xíu chưa thể nhận thức được tất cả. Nó tỉnh giấc khi có cảm giác nhồn nhột nơi cần cổ, một ánh mắt lim dim lờ đờ vì mệt mỏi do cả đêm đã khóc đến sưng nhòe đi đôi mắt. Nó giật thót mình kinh hãi khi nhìn thấy bên cạnh là một con sói già cỗi đang còn chảy nước miếng róc rách vì thèm thịt, trông sơ qua thì có lẽ con này đã đói lắm rồi. Tiếng gầm gừ dữ tợn khi con vật hung hãn nhìn thẳng với đôi mắt nguy hiểm làm tâm nó sợ hãi như ai đó đang vắt kiệt. Quá khó khăn để một đứa bé năm tuổi có thể đối mặt, nó khóc lớn sợ hãi rồi thét lên lo sợ, thẳng chân cong giò bỏ chạy mặc cho con vật phía đằng sau vẫn đang đuổi theo kịch liệt

"Ư hức...mẹ ơi! Mẹ ơi! Ami sợ...hức...hức..cứu con với"

Nó cứ chạy, chạy thật nhanh rồi từ từ mệt lã, căn bản là sức bền của một đứa bé không thể mang ra so với một con động vật hoang dã. Nhưng một con sói già đã gần cả tháng trời không có gì bỏ bụng ngoài nước suối thì suy lại cũng đã dần yếu sức. Con sói một lúc chậm lại, một bước té nhào xuống mặt đất đầy đất lá, sói ta đã chết vì kiệt sức để lại đây một cô bé nhỏ vẫn mãi còn run người do một cú sốc đáng phải quên đi

"Ư hức..."

Nó từng bước tiếng đến, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt sói, khẽ lấy tay lay nhẹ thân con vật, khi đã chắc chắn sói ta đã chết, nó mới bắt đầu tiếp tục khóc, nức nở lên vì lo sợ

Hwang Ami thật chất cũng chỉ là một cô bé vừa lên năm nhỏ nhắn, trong một chuyến cắm trại đầy tiếng cười và sự hạnh phúc khi bố mẹ đã trở lại cùng nhau hậu ly thân thì nó lại lạc vào khu rừng sâu thẳm này. Chưa kịp mừng vì gia đình hạnh phúc, thì họ lại một lần đau khổ bởi lực lượng cảnh sát dù cố mấy cũng không thể tìm ra được cô bé, nó đã ở đây hơn mười mấy tiếng đồng hồ, đôi mắt non trẻ cũng vì khóc nên từ lâu đã bắt đầu nhòe lại. Nó biết là ở ngoài kia mọi người vẫn đang cật lực tìm kiếm nhưng hà cớ gì mãi chẳng thấy ai mò ra được. Chiếc bụng réo lên vì đói, nó khẽ nhìn chung quanh tìm chút gì đó có thể ăn được, chẳng có gì ngoài vài cây nấm đầy màu sắc và thân của một con sói già đã chết. Dù chỉ mới lên năm nhưng Ami đủ thông minh để biết những cây nấm kia là không thể ăn được, lúc này đây trước mặt chỉ còn một con sói, nó không thể ăn vì căn bản là không có bếp lửa, lại chẳng có một sự can đảm nhất định để bản thân có thể mổ xác con thú trước mặt

Bên kia suối vang lên vài tiếng động sột soạt, nó có thể cảm nhận được một thế lực nào đó đang hiện hữu, nhìn sang bờ bên kia của con suối lớn, nó nhìn thấy một đàng thú hoang đang chia nhau một con hươu sao tội nghiệp, chúng hùa nhau cắn xé, cào cấu con hươu nhỏ ra thành từng mảnh rồi nhồm nhoàm ăn một cách đầy ngon miệng. Ami bên này cũng nhìn theo, nó nhìn thật kỹ để có thể học được cách ăn uống, một đứa trẻ vừa lên năm lại lạc vào khu rừng đầy thú dữ, một thân một mình phải chống chọi lại với thiên nhiên, nếu nó không mau lên học được cách sinh tồn từ những loài động vật thì chắc chắn bản thân sẽ vì đói mà chết. Tay nó từ từ mon men đến thân con sói mà xé xác, sự yếu đuối của một đứa bé không cho phép nó có thể làm được điều này, cố đến mấy thì cũng chỉ bứt được vài cọng lông nhỏ xíu. Mắt nó lướt chung quanh tìm vật nhọn, lại nhặt lên một cái cây dài nhọn hoắt, một phát đâm thẳng lên thân con sói đã chết lạnh, máu văng tung tóe lên gương mặt nhỏ xíu, nó từ từ rơi lệ vì sợ hãi, nhưng nếu cứu sợ như thế thì chắc chắn Ami sẽ chết, nó đã cố gắng trấn an bản thân bằng mọi cách, tốt nhất có thể để tâm can đừng bắt đầu sợ

Con người nhỏ xíu vừa quan sát vừa xé ra từng mảnh thịt nhỏ, chậm rãi đưa vào miệng miếng thịt sống tanh nồng đầy máu nóng. Nó phấn khởi cười khúc khích vì miếng thịt tươi ngon, dai dai và ngọt ngọt. Có chút sợ sệt nhưng mọi thứ đã là gì so với những thứ nó đã phải trải qua trong cả một đêm dài trường dậm, nhồm nhoàm phần thịt tươi đầy máu đỏ, nó no căng bụng rồi nằm uỵt xuống mặt đất, bên cạnh cái xác từ lâu đã phanh thây ra vì bị xé. Cổ họng khô khốc khiến nó đau rát đến nỗi nhăn mặt, lại tiếp tục quan sát lấy đám thú rừng bên kia con suối, một vài con khi đã no nê say chén liền nhanh chóng đi đến khom người uống nước, Ami cũng vậy, nó học theo mọi thứ, bò lết đến bên bờ suối mát, nhanh nhẹn dùng miệng liêm liếm từng dòng nước trong sạch

"Hức...mẹ ơi"

Nó một lần nữa chìm vào giấc ngủ vì mệt, vì nhớ mẹ nên đã luôn miệng gọi tên

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, nó không biết rõ là bao lâu nhưng cô bé Ami ngày nào giờ đây đã thành thiếu nữ, đám cảnh sát kia thật sự là đang làm cái gì trong suốt một khoảng thời gian dài như thế, họ đã không tìm nó hay là vẫn chưa tìm ra. Ami không còn quan tâm về họ, nó hiện tại không còn là Ami nữa, mà là con gái của mẹ thiên nhiên, nói quạch tẹt ra là con cưng của bầy sư tử. Bước đi đối với nó là một cái gì đó quá kì quặc, thay vào đó thì nó sẽ bò, bò bằng cả tứ chi, bò bằng cả thân xác. Ami cũng không thể nói, vì khoảng thời gian dài đằng đẵng ở trong khu rừng rậm này nó đã không còn giao tiếp với bất kì ai nữa, ngoài một đám thú hoang. Nó có thể gầm gừ, hiểu được tiếng réo gọi của bầy sư tử, cảm nhận được tiếng hót thánh thót của đám chim kêu, mỗi ngày đều ngoan ngoãn nằm trong lòng sư tử đực mà nũng nịu, bởi lẽ cha của nó là những con sư tử già cỗi và người cứu rỗi nó lại là những nàng sư tử "trẻ trung"

"Ở đây hình như là có nhiều thú hiếm lắm, tao nghe nói vậy"

"Mày thì hay lắm, đi nãy giờ có thấy con nào hiếm đâu...!?"

"Ai nói mày không có...!? Nhìn đi kìa"

Hai cậu thanh niên trẻ tuổi với một cặp súng trên vai đang đi lon ton trong khu rừng rậm rạp, gã đã luôn ngày đêm tìm kiếm những điều thú vị, hay trong đầu vẫn luôn cứ hiện hữu lên hình ảnh của đám thú rừng hoang dại. Min Yoongi là một chàng "công tử" nhà giàu đã phá sản, gã có thể biết thân phận của gia đình mình ở hiện tại, công ty mà ông già vợ của gã đã bắt đầu lập lên đang từng ngày sụp đổ. Biết làm gì đây trong khi gã cưới cô gái tội nghiệp đó chỉ vì nhiều tiền, và tiền nhiều, nay nhà cô đã đang từng ngày đi xuống thì tất nhiên Yoongi đã lập tức ra tòa li dị, trước khi đi còn được tòa cho hưởng sái vài tỷ Won tiền bồi thường danh dự vì trước gia đình vợ của gã đã nói những lời nhục mạ Yoongi trước công chúng. Hiện tại thì khác, gã đã có một cuộc sống ổn định với công việc buôn bán thú quý hiếm trái phép cùng người bạn chí cốt hơn trăm người bạn tốt Jung Hoseok, cả hai đã có nhiều thành công rực rỡ trong việc trao đổi hàng hóa chợ đen. Buôn kim cương lậu, săn bắn động vật quý hiếm và cả buôn bán nội tạng người cả hai đều không bỏ sót. Cũng chỉ vì họ yêu tiền hơn tất cả, hơn ai hết họ hiểu được nhau bởi vì Hoseok là một kẻ máu lạnh ưa chết chóc, còn Yoongi là một người yêu tiền của quý kim cương. Chơi với nhau cả hai đều có lợi, người hưởng của, kẻ thỏa mãn đam mê

"Thằng ngu ạ! Chỉ là sư tử thôi, mày nghĩ đám đó bán có giá chắc"

"Có còn hơn không mà, cũng vì mày lười biếng không chịu đi xa thôi"

"Aisss mệt quá, lẹ lẹ đi còn về bán nữa, nhanh nhẹn một chút vì tao không thể chờ đến lúc tiền vô"

Gã nhăn mặt hối thúc Hoseok phải nhanh nhẹn bắt được ít nhất cũng là một con gì đó. Bởi lẽ đôi chân này của gã từ lâu đã bị mỏi nhừ do đi lại quá lâu trong một khoảng thời gian ngắn. Trong khi Hoseok vẫn luôn hứng thú với những khu rừng rậm rạp đầy thứ quí giá, thì gã lại cảm thấy nơi đây thật kinh tởm. Mùi hương hôi thối bốc lên từ những khúc gỗ mà từ lâu đã mục nát, những cái xác động vật thối rửa cứ thế nằm rải rác khắp cả đường mòn. Chúng khiến Yoongi kinh tởm

"Này! Mày làm gì mà lâu thế...!?"

"Tao đang nhắm bắn đây, mày không lo đứng canh đi, ở đó mà hối"

"Bắn con nào đẹp một chút"

"Mẹ nó, bắn xong là nó chết mẹ rồi đẹp làm cái con khỉ gì...!?"

"Má mày Hoseok. Da nó đẹp cũng kiếm được bộn tiền đó thằng ngu"

Tiếng cãi vã cứ thế vang lên trong khu rừng vắng vẻ. Một cái bóng đen xẹt qua khiến cho hắn giật mình buông lỏng súng, Yoongi bên cạnh thấy thế liền tức tối đá vào chân hắn một cái tỏ vẻ trách móc. Một tiếng động xào xạc của bụi cây gần đó làm cho gã phải ngước lên nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì, vừa ngước mặt lên thì gã liền ngã nhào vì một thân hình rắn rỏi, nó bò đến gần bọn họ, ngửi lấy cái hương thơm công tử trên người Yoongi, còn tay thì chạm vào làn da mịn mượt của Jung Hoseok. Cả gã và hắn đều sợ hãi, cả hai chỉ biết ngồi yên vị một chỗ, hai chân co quắp dường như là không thể di chuyển. Trong mặt nó thích thú như thế, ắt hẳn là đang mê hai cái thứ kì lạ này lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro