..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Grừ"




Tiếng gầm gừ đầy kinh hãi của nó khiến cho gương mặt gã trở nên xanh xao đáng sợ. Chiếc mũi thon dài nhưng lại bị lệch sang một bên của nó đang tiếng đến gần với gương mặt trắng ngần của Yoongi. Nó ngửi lấy cổ gã, ngửi lấy môi, mũi, mắt và cả má. Tất cả những nơi trên cơ thể Yoongi nó đều đi đến, gương mặt thỏa mãn như đang tận hưởng một thứ quà của tinh hoa vạn túy, nó cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được hai con mồi ngon béo bở. Bỏ Yoongi sang một bên, nó lần mò đến nơi mà Hoseok  đang run người lên vì sợ hãi, cả hắn và gã đều đã bị tê cứng người đến nỗi không thể di chuyển. Hoseok ngồi đấy, đôi mắt nhắm nghiền khi bàn tay sần sùi và chai sạn của nó đang rờ đến làn da tay xinh đẹp của hắn, hắn sợ hãi đến nỗi phát khóc




"H...Hoseok...b...b...b...băn...bắn....nó..."



"T...tao..."



"Má mày thằng ngu, súng của mày đâu...!?"



"Grừ..."




Tiếng thét của gã khiến cho nó càng thêm kích động. Nó nhanh chóng chạy đến bên gã, đè cả người Yoongi xuống rồi nhìn ngắm. Dường như nó cảm nhận được một sự thân thuộc ít ỏi từ loài người, nhưng mọi thứ đều đã tan biến khi nó nhìn thấy từng giọt máu nhẹ nhàng rơi trên cần cổ trắng ngần thơm phức. Yoongi vì nó làm cho bản thân bị té, cái cổ xinh đẹp vô tình trúng  vào khúc gỗ gần đấy khiến chúng chảy máu. Chỉ cần một ít nữa thôi là gã đã nhanh chóng thăng thiên, may mắn là có ông bà độ nên đó chỉ là một vết thương ngoài da




"Ư...ah...."




"Khịt khịt..."




"Ho...Hoseok à..."




Gã nhìn sang hướng người bạn duy nhất, vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy hắn đang cố gắng giãy giụa vì bị nó đè đầu cưỡi cổ. Một chân nó bám dưới đất làm trụ, chân còn lại thì đè xuống cổ của Hoseok khiến hắn như đang muốn ngộp. Yoongi dường như rời vào tuyệt vọng, cái thứ quỷ quái này nó quá đáng sợ với gã và cả hắn. Nó khỏe mạnh, săn chắc và cực kì rắn rỏi. Cả Yoongi và Hoseok hợp lực lại cũng chẳng thể làm gì được nó, cái thứ quái quỉ này quả thật là rất nguy hiểm




"M...mày nghe tao nói đã. T....t...tao không phải thức...ăn của mày đâu..."




"Khịt khịt...grừ..."




"Đừng..nhột..."




Nó cúi gầm người, liếm nhẹ vào cần cổ, nơi đang chảy máu của gã. Thưởng thức cái vị tanh nồng của máu tươi khiến cho nó hạnh phúc vô cùng tận, đã mấy ngày rồi nó không được ăn một bữa thịnh soạn như thế. Rất lâu không ngửi được mùi máu, nay được gặp gã làm cho nó rất vui. Tay nó nhẹ nhàng vuốt ngực gã, giống như một cái bẫy để dụ còn mồi vào tròng, nó sẽ yêu thương, xem con mồi như những người bạn, khiến chúng nghĩ đây là an toàn tuyệt đối, sau đó thì lập tức xử sạch




Yoongi thì biết gì chứ, đó giờ đi săn chỉ có Hoseok là tác nghiệp còn gã cứ đứng đó canh người canh thú dữ. Ai mà biết được mấy con này sẽ hành xử như thế. Gã thở phào vì nghĩ đã an toàn, nằm một chốc vì từ lâu đã đuối sức. Hoseok thấy mọi thứ tự dưng lại im ắng liền có chút sinh nghi, hắn ngước mặt lên thì thấy nó đang âu yếm bên cạnh gã. Không nói không rằng, hắn nhanh chóng bật dậy, khống chế nó bằng nòng súng to như cái chài đâm tiêu của mình. Hành động đó làm cho gã có chút giật mình, nhưng mọi thứ đều theo đúng quỹ đạo khi Hoseok đánh mạnh vào đầu gã một cái. Lúc này Yoongi mới nhận ra rằng đây quả thật là một loài mưu mô xảo trá, hãy nhìn lấy hình dạng hung dữ đang gầm gừ của nó vào lúc này. Mọi thứ đều đáng kinh sợ



"Yoongi ạ, mày vẫn ngu như thế"



"Má mày, làm sao tao biết được lúc nào nó hiền lúc nào nó dữ"




"Đối mặt với thú dữ mà trông mày thanh thản quá. Tao mà không để ý thì mày giờ cũng thành mồi ngon của nó rồi con"




Gã nhìn nó, trong khi nó đang bị trói buộc vào một cây cổ thụ to lớn. Yoongi cố gắng quan sát lấy gương mặt đầy xương xẩu. Chiếc mũi lệch lạc và hàm răng không đều của nó, dù gì thì trông đây cũng không phải là một con thú. Gã tá hỏa ra khi thật sự nhìn kỹ lại, trông nó kìa, giống hệt với một con người bình thường. Nó là một cô gái, thân thể của một cô gái đang lõa lồ trước mắt hắn và gã. Vậy mà nãy giờ cả hai mãi mê đụng chạm không chút ngại ngùng, Hoseok thậm chí còn trực tiếp nhìn nó từ phía dưới. Lúc này cả hai mới thật sự ngạc nhiên, tự đập vào đầu nhau để quên đi những hình ảnh ban nãy, bảo vệ bản thân cho cô gái kì lạ



"M...mày dám hả...!?"



"Mày nữa đó Hoseok à"




"Nhưng mà sao ở đây lại có một cô gái chứ...!?"




"Mày nhìn nó kìa, không bình thường như vậy thì chắc người rừng rồi"




"Này Yoongi! Mày...lấy cái áo khoác của mày cho nó đi"




"Khùng hả...!? Áo đắt tiền của tao"




"Bây giờ tao với mày không nhìn nó thì sao mà biết nó sẽ làm gì tiếp theo, hi sinh cái áo đi"




Gã khó chịu ra mặt, khoác lên cho nó chiếc áo đắt đỏ của mình. Con này chẳng biết gì, nó chỉ cố gắng hung dữ nhất có thể để được thoát ra, hoàn toàn không hiểu gì là bảo vệ thân thể




"Aaaaaaaa nó cắn tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro