...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông Kang! Ông xem, con này được bao tiền"

Nó nằm gục trên tấm lưng Yoongi quý báu, từng hơi thở nhè nhẹ thể hiện sự mệt mỏi. Gã và hắn đã khó khăn thế nào để nó có thể ở yên, thậm chí trên chân Yoongi còn có một vết thương dài rỉ máu do nó cắn. Cuối cùng vì quá mệt mỏi nên gã đành dùng một cây gỗ gần đấy đánh cho nó bất tỉnh. Dù là như thế sẽ khiến cho con "người vật" này mất đi chút đỉnh tiền, cũng phải đành chấp nhận, bởi lẽ Jung Hoseok hậu đậu hôm nay đi săn lại quên mang theo thuốc mê, có ai như hắn chứ

"Hôm nay hai cậu lại mang đến con gì ...!?"


"Không chắc, có lẽ là người rừng"


Gã đặt nó ngồi xuống chân bàn trong khi Hoseok thì đang bàn bạc với người đàn ông họ Kang. Yoongi dùng lấy một sợi dây để trói nó lại nhằm tránh việc khi con này tỉnh dậy sẽ tiếp tục quậy phá. Gã xuýt xoa nhìn lấy đôi chân đang rỉ từng giọt máu của mình, lúc nãy thì không đau nhưng hiện tại thì khác, cái cảm giác châm chích, đau rát vô cùng khiến gã muốn khóc òa lên lập tức. Nhìn lấy con "người vật" trước mặt, gã quan sát thật kỹ, thật lâu. Gã nhìn lấy chiếc mũi bị lệch của nó, có một cái gì đó đối với Yoongi là hấp đẫn. Chẳng hiểu sao gã lại thích cái mũi xấu xí của nó thế nhỉ? Chẳng có ý nghĩa gì với chiếc mũi đã lệch đi vì gãy cả, nhưng gã lại rất thích. Nếu Yoongi được chọn, thì chiếc mũi đắt giá ấy cũng phải tiêu tốn của gã cả ngàn đô chứ ít, chỉ là gã không chịu chơi đến mức mua một con người rừng về nuôi đâu



"Để tôi xem nào. Hừm cái mũi của nó...xấu quá"



"Sao cơ...!?"




"Ồ Yoongi! Sao lại kích động thế nhỉ..!?"



"Đây không phải là một điểm nhấn sao...!? Ông Kang, con này rất hiếm đó"




"Đúng là hiếm, nhưng mà tôi không thích những thứ kém hoàn hảo. Trông cái mũi và hàm răng của nó...không đặc sắc"




Gã vò đầu bức tai vì những lời chê thậm tệ của lão, nó đặc biệt như thế mà lão già này lại chì chiết không thương tiếc. Hoseok cố gắng chạy đến thuyết phục ông ấy mua nó với giá cao bởi lẽ họ đã mất biết bao nhiêu máu mồ hôi và nước mắt vào cái con này rồi. Vượt qua đám cảnh sát giao thông trên đường cũng đâu phải là chuyện dễ. Nói thế nào thì ông ta cũng không chấp nhận, nằng nặc đòi là phải sửa cho cái mũi của nó thẳng trở lại. Nhưng mà hãy thử nghĩ xem ai dám sửa mũi cho một con người rừng chứ, hắn và gã cũng chẳng có bị điên mà mang nó ra ngoài cho công an tóm



Cuối cùng thì cả hai chỉ biết lặng lẽ mang nó trở về nhà. Cái con này thế quái mào nằm nằm mãi chẳng tỉnh làm gã và hắn mệt muốn chết. Trong thời gian chờ đợi nó thì Hoseok tranh thủ sơ cứu vết thương của gã, dù gì thì lúc trước hăn cũng có học y



"Haizzzz phải làm sao đây...!? Ngoài gã ta ra thì chẳng có ai chơi mấy thứ dị như này cả"



"Hoseok à, hay là mày sửa mũi cho nó đi"



"Mày bị điên à...!? Tao làm gì biết sửa mũi"



"Chẳng phải mày đã học y sao...!?"



"Đúng là có, nhưng mà hai chuyện này hoàn toàn khác nhau"



"Nhưng nhị gì...!? Mày biết sơ cứu này, học hết năm hai chắc cũng biết làm sơ sơ rồi"



"Sơ cứu là cái cơ bản ai mà không biết, chỉ là tao..."



"Sao...!?"



"Tao học thú y mà. Chẳng có con chó nào muốn sửa mũi hay cắt mí cả"



Gã im lặng một chập, quên mất là tên này học thú y. Giờ thì chính thức hết cách rồi, lẽ nào phải trả con này về rừng, như thế thì uổng phí quá. Sẽ chẳng ai chịu mua nó, nếu đưa vào sở thú thì liệu gã có được tiền không, hay vào ăn cơm tù. Dù gì thì Doãn Khởi cũng sợ đi tù lắm, mà nếu đưa nó đi như vậy thì máu của gã bỏ ra coi như là oan uổng rồi. Nhanh trí vào lại web đen mà mình hay buôn bán, gã nhấn tìm khách hàng với những nhu cầu quái đản. Ai cũng được, chỉ cần có tiền, giàu và sẵn sàng mua con người rừng này với giá cực cao là được




"Ê hê có rồi đây"



Gã huých vai Hoseok một cái nhẹ với cái nụ cười đểu cáng. Đưa cho hắn xem thông tin và yêu cầu của một vị khách, ở đây hiển thị rằng người đó đã đưa yêu cầu hơn năm năm trời mà chẳng ai đáp ứng được. Tên này muốn mua một con người rừng với thân hình rắn rỏi, đúng lúc ở đây gã có một con người rừng, thân hình thì tuyệt vời không cần phải nói. Từng khối cơ cuồn cuộn của nó có thể chọi chết cả con bò. Nhanh trí chạy vào đặt lịch hẹn, xin cái giờ để còn gặp nhau bàn chuyện giao dịch



"Kim Namjoon...!? Cái tên này nghe lạ quá"


"Tao cũng mới nghe lần đầu. Yoongi à! Mày định bán nó với giá bao nhiêu...!?"



"Bốn trăm tỷ won"



"Khùng! Sẽ chẳng ai mua đâu. Trước hết thì hãy hy vọng rằng cái tên Namjoon này có tiền để mua được nó"


Tiếng khịt khịt phát ra từ phía góc tủ. Nó từ lâu đã bị trói lại thật chặt để đừng làm hại đến ai. Bụng nó lúc này là rất đói, nó đã bị bỏ đói suốt mấy ngày nay rồi, hiện tại nó không còn hung hăn nữa, ngược lại là rất hiền. Tiếng thút thít như đang cầu xin với ánh mắt long lanh nhìn lấy hai người thanh niên trước mặt, nó muốn xin chút gì đó để bỏ bụng nhưng không thể nói. Tay chân bị trói chặt vào thanh sắt, nó chỉ có thể khều họ bằng tính hiệu truyền từ não. Với đôi mắt long lanh, làn da đầy sẹo lởm. Nhưng trông nó lúc này thật sự rất đáng thương



"Yoongi lại cho nó cắn mấy phát đỡ ghiền đi"



"Khùng hả mạy...!? Giờ mày đi ra chợ mua cho tao mấy cục thịt đi"



"Sao lại là tao...!?"



"Không thấy chân tao đang bị thương à...!? Mua nhiều một chút, cho nó ăn rồi mình ăn nữa"



"Nhiều là bao nhiêu...!?"



"Tùy hỷ mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro