4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ở bên gã hơn một tuần trời vẫn chưa thể hòa nhập. Tên người Namjoon kia chẳng biết là bận bịu gì mà đặt ngày hẹn quá trễ, gã mỗi ngày phải ở nhà chăm sóc nó còn Hoseok thì bận bịu với công việc vừa xin được cách đây vài ngày. Yoongi lười biếng ở mãi trong phòng cũng chẳng yên thân bởi cái con này là ồn ào vô đối. Nằm được một chút thì nó lại bắt đầu la lối om sòm, không ít lần hàng xóm sang mắng vốn gã vì âm thanh quái dị. Yoongi cũng mệt mỏi lắm chứ, gã cố gắng cầu xin nó hãy im miệng đi đừng la lối nữa, nhưng mà dù có thế nào thì nó vẫn cứ ở đó là gào lên ngày một lớn


Hôm nay tự dưng nó không nói gì, một tiếng động dù là nhỏ xíu cũng chẳng thấy. Gã cảm thấy may mắn, miệng liên tục đội ơn chúa vì đã giúp cái con này im lặng. Nhìn đến bát thức ăn còn đầy ụ, nó đã nhịn đói cả hai ngày nay chẳng ăn gì, gã lo lắng rằng lỡ như nó cứ thế mà nhịn mãi thì thân thể sẽ hao mòn. Lúc đó còn gì là xinh đẹp để được người mua. Đi đến ngồi xuống đối diện nó, một con người rừng từ lâu dã bị trói chặt, thân thể gầy mòn bầm tím, nơi cổ tay lại hiện lên vết hằn đỏ vì bị dây siết chặt trong một khoảng thời gian dài. Trước mặt nó, Yoongi với cặp mắt từ từ nheo lại, gã cố gắng hết mình để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nó. Đến cái tên nó còn không có thì sau này gã biết phải giao tiếp với nó bằng cách nào đây



"Mày sao không ăn đi"



"Khịt khịt"



Tiếng ngửi của nó cứ thế vang vọng mãi, trông nó lúc này tựa như là đang ngửi lấy cái hơi người từ lâu đã bị rừng xanh che giấu. Nếu để ý kỹ thì nó rất thích ngửi mùi hương trên người của Yoongi, tận sâu trong đáy lòng nó cái mùi hương này thật sự là quen thuộc, giống như đã từng ngửi được ở đâu đó nhưng thế quái nào rặng mãi mà chẳng thể ra. Đôi mắt long lanh kia đang cầu xin van nài một cái gì đó vô cùng xa xỉ, dù gì từ bé nó cũng đã quen với việc sống cùng bầy sư tử, cả ngày vui chơi rong đùa vui vẻ. Ấy vậy mà một tuần trời ở đây chỉ có ngồi một chỗ, điều này làm nó vô cùng bứt rứt. Cái đầu nhỏ xí nó lúc lắc, muốn tiến đến gần để vùi mình vào người gã nũng nịu, Yoongi không hiểu, vốn là không thể hiểu, do nó không biết nói nên thế nào cả đời gã cũng không hiểu được nó đang muốn gì



"Tao không hiểu. Trông mày kìa, có thảm hại không cơ chứ"


"Thứ này sao nó cứ nhìn mình mãi vậy...!?"



Dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu nó, vốn dĩ gã đối với nó là một thứ gì đó rất kì lạ. Trông gã giống hệt nó, chỉ có điều là ngôn ngữ gã đang nói đối với nó là quá xa vời




"Ăn đi. Ăn hết mấy thứ này của mày đi"




"Nó...đang muốn mình ăn sao...!? Mau thả ta ra"

"Grừ! Gào...khịt khịt..."



"Á, tự dưng lại hung hăn. Tao không thể thả mày ra nếu mày cứ như thế được"




Gã dùng tay mình chặn người nó lại, gã biết là nó đang mệt, toàn thân lúc này đang dần kiệt sức. Vì sắc mặt nó chẳng có gì gọi là sức lực, vuốt vuốt tóc nó như một con thú ngoan ngoãn, Yoongi lấy hết sức can đảm để chuẩn bị mở trói cho nó. Nó cảm nhận được sự an toàn từ gã, lại thấy Yoongi bắt đầu cởi trói lại rất vui, một nụ cười gượng gạo lần đầu xuất hiện trên mặt nó. Mười mấy năm trời không biết cười là gì, chỉ toàn trưng ra bộ mặt hung tàn cho thú nhỏ sợ, đến hôm nay sau bao năm nó mới bắt đầu cười trở lại, chính nó cũng cảm thấy bản thân mình kì lạ. Hai tay được gỡ trói, nó khẽ sờ lên môi mình xem vòng cung ấy có còn ở đấy không. Bởi vì đây là một cảm giác mà trong cuộc đời làm người rừng lần đầu nó biết được



"Thì ra người rừng cũng biết cười. Uống nước đi"



Một tô nước để trước mặt, nó cuối xuống nhanh nhẹn uống hết trong một chập, sau cùng còn cầm lên liếm láp vài chỗ. Gã ở đây với nó cũng sợ lắm chứ, vì lỡ đâu nó điên lên chạy đến cắn gã thì chết



"Aaa..."



Vì vui mừng khôn xiết dẫn đến hưng phấn cực độ. Hành động của nó như thể là không tự mình kiểm soát được, cái móng vuốt dài nhọn hoắt tự quẹt vào mặt tạo ra một đường dài trầy trụa dẫn đến chảy máu. Nó không đau, chỉ vì đây là một vết thương nhỏ tí, nhưng chính chúng lại khiến Yoongi ngày càng vui vẻ, vì nó bị đau, thêm một vết sẹo dài trên mặt đứa con này lại thêm phần bụi bặm



Máu cứ thế chảy dài trên gương mặt nó, con này quậy phá đến nổi chơi đùa muốn banh cả cái nhà. Nó chạy lung tung vui vẻ, tưởng sao tự dưng lại té vào đống vũ khí của gã và hắn. Nơi đó vốn dĩ là nguy hiểm vậy mà Hoseok lại chẳng khi nào treo dây bảo vệ, may là gã đã quen nên không sao còn cái con này lại chẳng ổn chút nào. Cả cây súng to đùng nặng trịch rơi xuống đầu nó, lập tức bất tỉnh



"Ơ này..."



Gã chạy đến xem nó ra sao, cây súng lúc này còn nằm nguyên trên gương mặt đầy máu đỏ. Vết thương lúc này ngày càng rỉ máu, nó rách ra cả một mảng dài đầy thịt đỏ. Gã xót xa nhìn thấy người con gái đã xỉu, từ từ bế nó vào phòng "mổ". Đặt nó lên chiếc giường chật hẹp, gã dùng khăn lau đi phần máu đẫm đầy. Theo đó là lau luôn cả gương mặt bám bụi. Nhan sắc của nó bắt đầu lộ dần sau những vết đen nhớp nháp, một cô gái hiền lành dung nhẫn, nhưng trên đôi mắt ấy cứ như là đang đau khổ. Một giọt lệ sầu rơi xuống tấm khăn lau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro