5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đứng nhìn chập hồi không biết phải làm gì trước tiên, căn bản là do bản thân không hề có chút kiến thức về việc sơ cứu. Mãi đứng trông ngóng xem Hoseok đã về chưa, thế quái nào chờ mãi cũng không thấy sự hiện diện của hắn. Gã lia đến cái thứ đang nằm trên giường nhỏ, vết thương cứ thế rỉ máu càng nhiều, vách thịt tươi rói vẫn còn đỏ hỏn, nếu cứ như thế thể nào nó cũng vì mất máu mà chết


Tiếng lạch cạch bên ngoài cánh cửa, Hoseok bước vào với vài món đồ cũ trên tay, hắn liên tục réo gọi tên gã vì không thấy nó ở đâu mà chỉ toàn là những vũng máu tanh tưởi. Gã mừng rỡ chạy ra lôi hắn vào, Hoseok nhạc nhiên nhìn lấy thứ trước mặt, hắn lo lắng sợ rằng vết thương quá nặng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Buôn ra vài câu trách móc Yoongi vì không cẩn thận mà làm ra như này, hắn bắt đầu đeo găng tay vào sơ cứu


Từ ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng ấy đến đây cũng gần một tuần trời, cái tên Namjoon gì ấy mãi mà chẳng chịu đến xem nó khiến gã sợ bản thân bị bùm kèo vô cùng tận. Còn cái con người rừng quái đảng kia từ lâu đã không còn quậy phá, có lẽ là do sự đau đớn của vết thương còn vương đọng lại khiến tâm tính nó sợ hãi. Hậu đổ máu, nó liên tục luyên thuyên cái tên Ami. Gã và hắn đôi khi thắc mắc, Ami liệu có phải là tên thật của nó hay không mà hà cớ gì nó cứ mãi nói như thế. Tiếng khịt khịt hung tợn của một con người rừng vẫn còn đó, hành động bước đi bằng bốn chân vẫn y như cũ, chỉ là nó giờ đây có thể nói vài từ cơ bản, không vì thế mà khiến cho Yoongi vui vẻ, gã chỉ càng sợ thêm nếu nó có thể nói thì chắc chắn sẽ rớt giá


"Này Yoongi! Cái tên Namjoon ấy định chơi chúng ta sao...!? Giờ thì hắn lại muốn một con người rừng có nhận thức"


Nghe đến đây lòng Yoongi tự dưng tưng bừng rộn rã, gã nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Hoseok một cách vui mừng hạnh phúc. Yoongi chạy đến trước mặt con vật đang rụt rè co mình trong một góc, gã vuốt lấy mái tóc rối bời vì đã lâu không tắm, chạm nhẹ vào gương mặt diễm lệ đang còn bị băng lại để che giấu vết thương. Nó sợ lắm, cứ ngỡ gã là mối nguy hại nên cứ liên tục gầm gừ, Yoongi không sợ bởi gã hiểu nó hơn ai hết, sau khi bị thương nặng thì con này đã không còn quá manh động, nó chỉ khịt khịt vài tiếng để hù người khác sợ, chứ chẳng còn oai nghiêm hùng dũng như trước


"Này! Mày tên Ami à...!?"


"A...Ami...grừ"


"Thôi cứ gọi tạm là Ami vậy. Mau đi ra đây"

Gã cởi trói cho nó, yêu cầu nó bò ra bằng một gương mặt đầy vẻ hăm dọa. Ami sợ hãi, nó lết từng bước một ra phía giữa nhà gồi kêu lên ư ử chẳng khác nào mọt con cún nhỏ. Hoseok ngồi đấy xem Yoongi rốt cuộc là muốn làm gì, hắn thích thú với cách mà gã đang thuần chủng cái thứ quái dị ấy


"Ăn đi"


"Khịt khịt"


Nó ngửi lấy miếng thịt dưới đất, rồi tự dưng nó lại dở trò nôn mửa, ói đầy nhà vì cái mùi thịt sống. Hoseok cảm thấy bản thân bị xúc phạm vì hắn đã đích thân đi mua thịt từ sớm để chọn ra vài phần tươi ngon nhất, ai ngờ khi về đây cho nó ăn thì nó lại nôn mửa



Yoongi cười ha hả, chẳng hiểu trong đầu gã đang nghĩ gì, chỉ thấy Yoongi ôm nó vào lòng rồi bồng bế vào phòng ngủ, để Hoseok lại với sự bất mãn tràng trề


"Mày ngồi đây"


Gã vui vẻ chơi đùa với nó như một chú cún, vì Yoongi cũng từng nuôi cún nên có nhiều kinh nghiệm, gã đặc biệt có tài biến thú dữ thành hiền nên việc này đơn giản, Ami dù gì cũng là người, khách hàng lại có nhu cầu mua một con người rừng có nhận thức nên gã nghĩ bản thân phải dạy nó một chút về vài thứ nhỏ. Bắt đầu bằng việc cho nó nhìn và nhận biết được gã cùng một vài thứ xung quanh



"Ami! Nhìn tao này, tao là Yoongi. Hiểu chưa...!? Min Yoongi là tao"


"...."


Nó ngồi đấy trơ mặt ra nhìn gã, chẳng hiểu ai nói gì, tự dưng lại ở đây quơ tay múa chân có cho tiền thì Ami cũng không thể hiểu. Mặt nó cứ đần ra trông ngờ nghệch, Yoongi cố kiên nhẫn để dạy nó vài thứ về loài người để Ami trở nên có nhận thức. Việc này không thể làm được trong ngày một ngày hai mà là trong một khoảng thời gian, thời gian này gã không thể trói nó lại mà phải thả nó đi tự do trong nhà, có thế mới mong Ami học được nhiều hơn nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro