6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể Hwang Ami

Tôi chẳng biết cái thứ trước mặt là gì, vì sao nó cứ quờ quạng, làm đủ trò như một kẻ điên. Có lẽ nó đang muốn tôi biết một điều gì đó. Min Yoongi...!? Đó là gì? Tên của một món ăn hay là cách để gọi một đồ vật...!? Có lẽ đó là một giống loài mới trong khu rừng của tôi. Nhưng mà thứ này nó giống với tôi một phần, mắt mũi miệng, các chi của nó và tôi đều giống nhau, chỉ là nó không biết bò và gầm rú. Một thứ hạ đẳng

"Khịt! Grừ"

"Cái con này lại bắt đầu hung dữ à...!?"

Nó đang lảm nhảm cái gì đó, tôi chẳng hiểu được và hình như là nó cũng không hiểu tôi. Tôi đang rất đố và muốn ăn một ít thịt nau vào lúc này, những con nai béo bở mà bố mẹ đã bắt ấy. Haizzz đến bây giờ thì tôi lại nhớ bố rồi, tôi muốn nằm trong lòng ông ấy để nũng nịu. Bố tôi là chúa tể mà chẳng cần phải sợ gì cả, à không! Đám những con hổ ngu ngốc ấy luôn cố giành lấy cái ngôi vương của gia tộc chúng tôi. Chúng nghĩ mình là ai chứ? Với bộ lông ngắn cũn đó sao? Chẳng có chú uy nghiêm với cái bờm xù lên gì cả

"Hey! Tao là thiên tài Min Yoongi, mày biết chứ...!?"

"Grừ"

Tôi đang đói và cần ăn, nó không hiểu sao? Nhưng mà trong đầu tôi lúc này nó rất kì lạ, tôi có một cảm giác thân thuộc vớ cái tên này, giống như có một sợi dây liên kết giữa tôi và nó. Cái ngôn ngữ mà nó đang nói đây hình như là tôi cũng từng được biết và điều đặc biệt là vào những ngày gần đây đầu tôi luôn liên tục hiện lên cái gì đó gọi là Ami. Tôi có thể nói được nó ngôn ngữ này giống với thứ mà tên kia đang nói, nhưng mà tôi không thích chút nào cả, nếu cứ như thế thì bố tôi làm sao hiểu được tôi nữa. Ôi thôi tôi nhớ bố quá đi mất, cả mẹ nữa. Những loài động vật thấp hèn kia, tôi đang thèm thịt, nhưng mà không phải là những miếng thịt nhàm chán của tên kia mua về mà là cả một con vật to. Ví dụ như là cái thứ trước mắt tôi

"Sao...!? Mày muốn gì...!?"

"Khịt...."

Tôi tiến đến nó, ngửi lấy cái hương thơm của loài vật này. Cơ mà mùi thịt đâu rồi ấy nhỉ? Nó có cái mùi kì kì, thơm như hoa ấy, chẳng giống thịt tí nào. So với tên này thì tên kia ngon hơn nhiều, cái kẻ mà hôm trước định bắn tôi ấy. Gì nhỉ? Hoseok hả? Tôi đã nghe nó nói vậy mà, thôi kệ đi, dù gì tôi cũng không hứng thú với nó nữa, mùi hương này cứ quen quen làm tôi mất hết cảm xúc rồi

"Ami, grừ"

Tôi bỏ đi, mặc cho nó vẫn còn gãi đầu không hiểu, đúng là một thứ hạ đẳng mà, có thế cũng không biết

Tiếng lạch cạch vang lên chung quanh tôi, có một cái gì đó ở đây. Ơ kìa, sao mắt tôi...tất cả tối mịt thế? Tôi không thấy đường, ai đó hãy cứu tôi với


"Y...Yoongi....grừ"


Sao thế này? Miệng tôi vừa kêu lên gì đó, cái ngôn ngữ gì đó mà tôi đã từng sử dụng. Nhưng mà tôi sợ quá, khoan đã có ai đó đang bưng tôi lên, mấy cái cây này là gì? Cứu với, tôi sợ quá đi mất. Chẳng thấy gì cả, đến kháng cự tôi cũng không thể vì biết đâu người đang bế tôi là nó thì sao, ý tôi là cái thứ gì đó tên Yoongi ấy


"Áaaaaaaaa.....grừ! Khịt...hức...áaaaa"


Tiếng gào thét vang vọng, tôi sợ lắm. Tôi đang ở trên một cái gì đó, không rõ nữa nhưng mà nó run lắc, nó lắc lên dữ dội khiến tôi mắc ói. Khó chịu quá, cứu, làm ơn đi mà, tôi mệt lắm rồi


"Im lặng đi cái con này"

"Hức..."

Thứ gì đó đang chảy ra từ mắt tôi, tôi đã từng như thế, nhưng không phải trong tình trạng này. Tên đàn ông vừa nói là ai vậy? Không phải nó, cũng chẳng phải cái tên hay đi cùng nó. Sợ quá, lần đầu tiên tôi hoảng loạn như thế, còn đáng sợ hơn khi nó bắt tôi nữa. Bố mẹ ơi cứu Ami với

"A..Ami..."

Tôi...tôi vừa nghĩ gì thế này? Ami? Đau đầu quá dừng lại đi, tôi muốn thứ này dừng lại, tôi không thể tiếp tục nữa rồi.

Nó dừng lại rồi, chúng nó đang bưng tôi xuống, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi...tôi đang ở đâu đây? Mấy cái cây này, chúng đang nhốt tôi. Từ đằng xa tôi có thể thấy nó đang buồn bã vì một cái gì đó, nó là Yoongi thì phải. Khi nãy không biết nó có nghe được tiếng của tôi không nữa. Nhưng mà ghê quá, ở đây đáng sợ thật


"Chốt giá. Cậu có muốn lên một chút nữa không...!? Nó thế này mà với giá đó thì bèo quá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro