7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau bao lần hẹn thì tên Namjoon ấy cũng đã đồng ý cho gã đến gặp, dù gì cũng sau một khoảng thời gian dài, Yoongi thấy nó như thế cũng thấy thương. Khung cảnh mà nó bị bịt mắt lại rồi bắt đi trong lúc vẫn còn say ngủ, cái tiếng hức hức tuyệt vọng của nó cũng làm cho gã buồn. Đó giờ Yoongi không đoái hoài đến lắm đâu nhưng mà thấy nó như thế gã cũng...



"Hoseok, mày nghĩ sao...!?"



"Hả...!?"



"Thấy nó tội quá"



"Thấy tội thì mày tự mà nuôi nó đi"




"Sao mày không cho nó đi cùng với mình vậy...!?"




"Muốn công an tóm cả đám à...!? Nó ồn như vậy mà"



Gã buồn bã nhìn đến chiếc xe tải phía trước, nó đang ở trong đó. Ami của gã, gã xem nó như một người bạn, gã say mê chiếc mũi của nó. Giờ thì hết rồi, tên Hoseok này dù gì cũng chẳng có tí cảm xúc, hắn thật sự đã trở nên lạnh tanh cả dòng máu rồi



Đến nơi, nó được đưa xuống khi đang trong chiếc lồng sắt, bịt mắt được tháo ra và tiếng kêu gào quằn quại trong sự vô vọng. Ánh mắt cầu cứu nó nhìn đến phía gã, cả thân người liên tục đập vào thanh sắt để thoát ra. Nó đang sợ lắm, nó muốn Yoongi hãy cứu nó. Nhưng mà gã...gã cần tiền




"Chốt giá. Cậu có muốn lên một chút nữa không...!? Nó thế này mà với giá đó thì bèo quá rồi"



"Không dùng kính ngữ được không...!? Trông thế này chắc tôi và cậu cũng ngang tuổi nhau"



Hoseok đi đến để bàn bạc lại giá cả. Trong khi đó thì vẫn còn một Min Yoongi đang luyến tiếc cái con người rừng tội nghiệp. Gã thấy nó khóc, nhìn nó hoảng sợ thật sự là không chịu nổi, Yoongi muốn đi đến bên nó để vuốt lấy mái tóc đang rối bù, nhưng mà không thể



"Chốt. Hợp tác vui vẻ nhé Namjoon"




"Hợp tác vui vẻ"




Họ bắt tay nhau rồi người đó quay mặt đi, trước khi đi cậu còn quay lại nói




"Yoongi! Cậu có thể đến xem nó lần cuối, trông nó như thế chắc là nhớ hơi cậu lắm"




Gã vui mừng không xiết, nhanh chân chạy đến bên nó




"Còn nhìn gì nữa? Mau mở cửa ra"




Yoongi gắt gỏng nói với người bảo vệ gần đó




Cửa được mở ra, nó lập tức nhảy ra ôm chầm lấy gã, hai tay chân có đè lên người gã liên tục liếm láp chung quanh gương mặt Yoongi. Gã vui vẻ chơi đùa cùng nó như một chú cún, đâu đó ở đây gã có thể nhận ra rằng nó rất đáng yêu, ngoan ngoãn tuyệt vời





"Cảnh sát đây! Giơ tay lên"




"C...cảnh sát...!?"





Gã ngạc nhiên, nhìn lấy đám cảnh sát ngu xuẩn đang chỉa súng vào người mình và Hoseok. Hắn sợ hãi quỳ xuống, hai tay chấp sau đầu ngoan ngoãn, còn gã thì đang giữ chắc Ami trong tay, nó là tiền của gã mà, nhiều tiền lắm, nếu bỏ đi thì không được, tiền của gã, Yoongi sẽ chết mất





Họ kéo gã ra khỏi nó, trong khi Ami liên tục kéo gào với đám cảnh sát thì Yoongi vẫn đang tiết rẻ số tiền đó, gã đã tức giận hỏi vì sao đám cảnh sát này có thể đến được đây thì trong căn biệt thự đó Namjoon bước ra, nhìn gã và cười nhạo




"Chúc mừng cậu. Đi cải tạo cho tốt vào"



Thẻ cảnh sát đung đưa trước mặt, chết tiệt tên khách hàng này lại là cảnh sát ngầm, tại sao Yoongi lại sơ suất như thế. Hướng mắt đến phía nó trước khi gã bị đưa đi, Ami luôn miệng hét lên, la thật lớn. Cuối cùng thì mắt nó nhìn đến gã, từ miệng mấp máy lên câu




"Y...Yoongi...cư...cứu...."





Gã ngạc nhiên, rồi bậc khóc. Cuối cùng thì nó cũng có thể nói, gã bật khóc vì hối hận, vì tiếc nuối. Bị đưa lên xe cảnh sát, gã vẫn ngoan ngoãn cho đến khi rời đi hẳn, còn nó thì bị đưa vào viện nghiên cứu, họ không thả nó đi, thay vào đó là đưa nó vào nghiên cứu. Cuộc sống ở đây còn kinh khủng hơn thời gian bị nhốt ở nhà gã, ít ra khi ở cùng Yoongi nó cũng được âu yếm.




"Mời mọi người đứng dậy nghe tòa tuyên án"




Đứng trước tòa án tối cao, ánh sáng của chân lý đang đập thẳng vào mắt gã. Một thứ ánh sáng lập lòe không hiện hữu, ấy vậy là Yoongi vẫn có cảm tưởng nó đang khiến cho đôi mắt gã dần mờ đi vì quá chói



Không gian đau thương tịch mịch, Yoongi mệt mỏi với thân hình gầy gò xương xẩu còn Hoseok thì với đôi má như hóp lại. Gã ở đây mà hồn vía thì đang ở trên mây, gã vẫn cứ tiếc nuối với số tiền đó và cả nó. Từ giờ thì Yoongi chính thức trở thành một tù nhân, một con người tù tội mang trong mình vết nhơ không thể xóa bỏ

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro