ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc mũi lệch lạc, đôi môi khô đầy nứt nẻ cùng gò má nhô cao. Nó một mình ngồi trong lồng kính, không còn la hét, cào cấu làm loạn, mà giờ đây, con người rừng tội nghiệp này chỉ có thể thu mình lại rồi rít lên từng hơi thở dài yếu đuối. Nó nhớ ánh sáng mặt trời, nhớ những làn gió lạnh buốt xương, nhớ những cơn mưa ngày đêm chằng chịt, nó nhớ bố mình là bầy sư tử và đặc biệt là nó nhớ một tên con người đã từng bắt mình với ý định làm hại, Min Yoongi




Chẳng ai có thể thuần chủng được nó, nhà khoa học, hay bất kì ai cũng không thể đến gần. Đám cảnh sát ngu ngốc kia lại nảy ra một ý định là sẽ dụ nó bằng mồi ngon, cũng chẳng thể được gì. Không tiếp cận được nó, làm công việc nghiên cứu của bọn họ trở nên vô nghĩa. Hơn hai năm trời giam giữ, không ai có thể đến gần.





"Cảnh sát Kim"




"Thanh tra!"




"Cậu xem làm thế nào đi chứ để thế này cũng không ổn"





"Tôi có cách, nhưng e rằng không tiện"




"Cách gì cứ nói"





"Tù nhân Min Yoongi! Cậu ta sẽ làm được"




Không gian trầm lắng của những dòng suy nghĩ, Kim Namjoon vốn là một vị cảnh sát thông minh, hắn ta có thể làm tất cả, nhưng để thuyết phục thứ này quả thật không dễ. Ngay từ đầu hắn đã biết chỉ có gã mới thuyết phục được nó, chỉ vì những người này quá cố chấp, cứ cho rằng bản thân sẽ làm được. Cuối cùng thì sao, nó vẫn cứ nhốt mình trong lồng kính, ăn tóc ăn móng tay để sống qua ngày






Không khí lạnh lẽo thấu thịt buốt xương đang dần cấu xé lấy gã. Yoongi với hai tay bị còng, thân mình khoác lên y phục của tù nhân gã nhìn lấy nó. Xinh đẹp của gã, báu vật quý giá nhất cả cuộc đời gã. Dù ai có chê bai, khinh thường nó thì đối với gã nó vẫn có một cái gì đó rất hút hồn.






Chạy đến trước chiếc lồng rộng lớn, gã bật khóc, tay liên tục đập vào lồng để kêu gọi nó, thức tỉnh lấy tâm trí não nề mà Ami đang giữ. Nó bị tiếng ồn làm cho kích động, cứ thế mà sợ hãi hơn, ánh mắt đỏ hoe nhìn lấy người phía trước, nó dường như đã nhận ra một vài điều. Tên con người với làm da nhợt nhạt xanh xao, hai má hóp lại, toàn thân ốm nhách đang làm loạn ở nơi đây. Lực hấp dẫn đã để nó bò đến quan sát kỹ hơn, tiếng gào lên, la hét chói tai của nó khi thấy Yoongi. Nó nhớ gã, nó muốn cùng gã trở về căn nhà ấy, nó muốn Yoongi giải cứu bản thân mình rồi cùng gã sinh sống. Tiếng hét lên thảm thiết của nó, giọng kêu gào trầm đục của Yoongi hòa làm một tạo nên một khúc nhạc đau buồn sầu não






"Y...Yoon....Yoon...gi"






"Ami! Mày...mày nhớ tên tao sao...!?"






Những gì gã dạy cho nó có thể nó sẽ quên ngay, nhưng cái tên mà gã đã luôn nhắc đi nhắc lại trong một tuần thuần phục nó làm sao nó quên được cơ chứ. Chỉ là nó không thể nói một cách rõ ràng như con người bọn họ, nhưng nó nhớ rằng ở đây chính là Yoongi. Yoongi của nó, người đã cứu rỗi và cho nó nhớ lại một chút ít khả năng làm người cũng như biết được cách rừng trước tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro