ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn tao đi Ami. Ami hôn tao"






Gương mặt nó ngơ ngác nhìn lấy gã, ánh mắt tròn xoe thể hiện lên sự thắc mắc, nó không hiểu gã nói gì, miệng thì chỉ có thể mấp máy cái tên "Yoongi". Gã không cảm thấy khó chịu, vốn là không muốn thái độ, vì Yoongi đã sống với nó một khoảng thời gian nên giờ có muốn la mắng nó cũng khó. Gã không muốn bản thân là một tên bỉ ổi, biến thái, nhưng kì lạ thay cái sự quái dị của nó lại là thứ hút hồn Yoongi. Gã biết mình không điên, bởi lẽ Yoongi từ đầu cũng không phải một tên nghiện ngập, chỉ là gã cảm thấy rằng có lẽ bản thân đã yêu nó rồi






"Hôn! Ami, hôn tao"






Nó ngơ ngác, xà vào lòng gã mà nũng nịu vì nó nghĩ đây là mệnh lệnh của sự cưng chiều. Đúng là sự cưng chiều, nhưng không phải ôm ấp mà là va chạm đôi môi. Từ khi cửa kính được mở, gã đã quấn quýt bên nó rất lâu, lâu đến mức Yoongi hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Đến giờ phút này gã muốn hôn nó, cũng là vì gã nhớ nó, nhớ nó da diết, nhớ nó đến nỗi mỗi đên đều gọi tên nó. Ami chẳng biết gì, chỉ chui rút vào lòng ngực gã rồi tỏ vẻ ra đáng yêu dễ mến, giống như cái lúc mà nó nằm trong lòng sư tử đực để mè nheo, nhưng cảm giác này nó lại khác. Khi Ami bên đàn sư tử, sự cưng chiều mà nó cảm nhận được là tình thương cha mẹ, còn hiện tại khi nằm trong lòng gã, những gì nó nhận được là một trái tim loạn nhịp, gương mặt nóng bừng và một cảm giác kì lạ






Gã nâng lấy gương mặt méo mó, nhìn lấy đôi môi khô nẻ, gã dùng tay chạm lên phần da sần sùi rỉ máu, từ từ tiến lại đặt môi mình lên môi nó cảm nhận được sự đau rát, tanh tưởi mà nó mang lại. Sự nồng nàng trong trái tim của Yoongi hòa quyện vào nỗi thống khổ trong tấm lòng của nó. Cả hai đều mệt mỏi vì mất đi sự tự do, đều mang một nối nhớ nhung đến da diết cho đối phương khi lâu ngày không gặp. Một nụ hôn cứ thế kéo dài như vô tận, tận cùng của một nỗi đau không thấu







Từ căn phòng quan sát, ai nấy đều nhăn mặt, ói mửa vì họ nghĩ gã là một tên điên khùng bệnh hoạn. Chỉ có Namjoon là im lặng, lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của gã. Không ai ngăn cản được tình yêu, càng không thể đánh giá được con tim của một người. Gã yêu nó ắt hẳn cũng có lí do, hắn lúc này chỉ biết quan sát, nhìn lấy gã. Suy cho cùng thì tên tù nhân này cũng cần một khoảng thời gian dài để ở bên nó, nhưng nếu cứ dung túng cho gã thì sau này khiAmi bị đưa đi làm thí nghiệm thì gã sẽ đau đến chết mất. Thôi thì đây cũng là cái giá phải trả cho một tên tội phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro