ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó gã đã ngủ cùng nó, ở một nơi được mô phỏng như khu rừng lạnh lẽo. Nó chui rút vào thân gã vì lạnh, dường như Ami khi ở bên gã liền lấy lại được tính người. Nó đột nhiên cầm lấy tay gã, tự ý choàng qua thân mình, còn người thì yên vị ngoan ngoãn nằm trong gã. Yoongi có chút giật mình vì ngạc nhiên, nhưng đối với một kẻ đang yêu đây chẳng phải là tín hiệu tốt hay sao. Gã cũng yêu chiều, ôm chặt lấy nó hơn nữa





"Một ngày nào đó tao lại phải xa mày. Tao nhớ mày, muốn học cách để quên mày, nhưng không ai dạy tao cả Ami à"





Nói ra nổi sầu trong lòng, gã thấy nó đang nhìn mình với đôi mắt long lanh thuần khiết. Khẽ cười thật tươi rồi hôn lên trán nó, đưa nó vào giấc ngủ, ai mà biết được đám nhà khoa học kia lại tàn nhẫn đến nỗi bơm một loại khí gì đó vào làm cho gã như bất tỉnh rồi bắt nó đi



Hôm sau gã tỉnh dậy với phần ở bên trống trải, không còn Ami nữa. Yoongi biết rằng nó đã bị mang đi, Yoongi đau khổ sầu đời ôm mặt khóc, Yoongi buồn bã co người vào gốc tối mà khóc. Gã đã mất đi Hoseok, giờ Ami cũng không còn. Hoseok vì phạm quá nhiều tội nên bị mang đi xử tử, Ami cũng vì một lý do nào đó mà bị bọn họ mang đi



"Grừ! Gào.....grừ...grừ..."



Nó gào thét, giãy đành đạch trên chiếc giường to lớn, thân thể bị những sợi chắc khỏe buột lấy. Khi ở cùng gã Yoongi chưa bao giờ trói nó chặt đến mức này, gã cũng chưa từng lạnh lùng nhìn nó bị đau như thế. Những con người ở đây thật quá tàn nhẫn, họ không giống Yoongi của nó, họ không thương nó như Yoongi. Ami lần đầu tiên khóc trước mặt bọn họ, nó cầu xin, mong rằng họ sẽ vì thương nó mà thả nó ra, ấy thế mà họ chỉ lạnh lùng tiêm vào người nó những thứ chất lỏng kì lạ khiến thân thể nó đau nhức rồi bất tỉnh



Vài tiếng sau, nó được trả về lại lồng kính trong tình trạng không tỉnh táo với thân thể đầy những vết thương. Gã lo lắng, chạy đến quan sát nó, mùi máu tanh nồng kinh khủng làm Yoongi nhớ về ngày mình cùng Hoseok băng bó vết thương cho nó. Gã khóc lớn, ôm trọn nó vào lòng thương xót, dù là Ami không chết, nhưng thân thể nó điêu tàn đau khổ. Từng giọt nước mắt của gã rơi xuống khóe môi, cánh mũi của nó, hương vị mặn đắng ngập ngụa khuôn miệng Yoongi. Gã vẫn không ngừng khóc, dùng lá cây lót làm đệm cho nó, dùng áo của mình làm chăn đắp. Đây mới đúng là con người mà Ami biết, sự ân cần diệu dàng chỉ nhận được khi ở bên gã, còn những nhà khoa học kia là ác quỷ, họ máu lạnh tàn nhẫn và độc ác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro