bốn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi."

Bài này buồn quá đi mất.

Nhìn chàng nghệ sĩ ôm cây guitar nghêu ngao mấy câu hát sầu ơi là sầu, Jimin phụng phịu than vãn. Hôm nay trời nắng đẹp như thế, vậy mà vẫn Yoongi vẫn hoài tương tư kẻ nào chẳng thương lại mình.

"Nơi em về, ngày vui không em.
Nơi em về, trời xanh không em.
Ta nghe nghìn giọt lệ,
Rớt xuống thành hồ nước long lanh."

Chẳng màng trả lời Jimin, Yoongi chỉ mải miết ngân nga khúc tình bi ấy. Những ngón tay trắng muốt không ngừng lên xuống phím đàn tịch tang, tâm tư gã dường như đã đặt hết ở ngoài sân ngập nắng, dẫu cho cậu người yêu trước mắt có rạng ngời hơn ngàn tia ánh dương.

___

Ngày mai cậu ấy, kết hôn rồi.

Yoongi áo quần xộc xệch nằm nghiêng ngửa trên ghế sofa, dưới chân là cả chục chai rượu nằm lăn lóc khắp. Gò má gã trai hây hây đỏ. Giọng nói gã ồ ồ, vỡ vụn như thanh âm của một cái cát-xét đã hỏng, dù có cố sửa thế nào cũng đã muộn màng.

Jimin, em rồi cũng sẽ bỏ anh thôi đúng chứ. Jimin, để anh vào trong dĩ vãng của em cũng là điều sớm muộn thôi em nhỉ. Jimin, Jimin, Jimin, cặp mắt này, bờ môi này, ngay cả đến mái tóc mềm như nhung này không bao lâu nữa sẽ trở thành của kẻ khác phải không em.

Jimin trầm ngâm một lúc lâu, lặng nhìn Yoongi liên tục lè nhè mấy câu không rõ tiếng trong cuống họng. Lần đầu chứng kiến một gã trông chênh chao và mỏi mệt đến độ có thể bị dễ dàng sẩy chân xuống một cái vực sâu bất cứ lúc nào khiến em ngỡ ngàng quá đỗi, đôi đồng tử mở to cứ thế trân trân nhìn gã đàn ông đã từng lãng tử và phong trần ra sao ở buổi đầu gặp mặt.

Một khoảng lặng cư nhiên kéo dài, phủ kín căn phòng ngột ngạt chỉ toàn hơi men làm Jimin bất chợt nhớ về hai tháng trước. Trong một hôm trời xám xịt, rả rích u buồn, Yoongi đã ngồi bên hiên nhà và đàn đi đàn lại một bản nhạc gã sáng tác từ rất lâu. Gã kể em nghe về một mối tình đẹp đẽ đã từng đi ngang đời gã, kể cả đoạn hồi kết cũng thật lắm bi thương.

"Em biết không, vào cái ngày mà người anh thương bỏ đi, trời đã mưa rất to, vũ bão từ đâu cứ cuồn cuộn quay về. Nhưng dù cả người anh ướt đẫm từ đầu đến chân, bao nhiêu nỗi đau dày xéo từ tâm can cho đến thể xác, cậu ấy, cũng chưa từng một lần ngoảnh lại."

Đôi mắt nâu thẫm chất chứa đầy những hoài niệm về một thuở hãy còn xanh tươi của chàng nghệ sĩ họ Min trong ráng chiều tịch mịch ấy thực đã đốt cháy nát tan cõi lòng em, đến nỗi dẫu có chục năm trôi qua đi chăng nữa, Jimin chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép mình quên đi bao giờ.

"Có lẽ vì vậy nên bây giờ tuyến lệ trong anh cũng đã sớm dừng hoạt động. Em đừng lo, anh không bao giờ khóc trước mặt em đâu mà."

____

Chết tiệt! Anh chỉ muốn chặt con mẹ nó đứt chân em đi thôi, để em không còn phải suốt ngày đi loanh quanh trong những giấc chiêm bao của anh nữa. Chết tiệt chết tiệt thật! Sao em lại cứ bám riết anh hoài như thế!

Yoongi đang thiêm thiếp ngủ bỗng bất thần bật dậy, miệng lảm nha lảm nhảm mấy lời không đâu, bao nhiêu ấm ức, thương tổn cứ thế lần lượt tràn ra như sông như suối.

Anh say rồi, đi ngủ đi.

Jimin nhỏ nhẹ khuyên nhủ, em gắng gượng nén đi những khó chịu đang cồn cào trong lồng ngực.

Say xỉn quái gì! Anh vẫn còn tỉnh lắm, em đừng có mà nói xằng!

Một nhịp tim khẽ trật khi gã lần nữa gào lên, cào xé vết thương lòng vốn đã xiên xẹo những mảnh chắp vá của Jimin.

Nhưng lần này, em chọn cách im lặng, nhằm trấn tĩnh và sắp xếp lại xúc cảm của bản thân.

Dù biết rõ Yoongi chỉ là hình bóng, là thế thân, là kỷ niệm của người mà em thương yêu nhất, nhưng em vẫn không tài nào hiểu được vì sao ngay giờ phút này, mình lại đau lòng đến vậy. Liệu đó có phải là phút nông nổi bị phát sinh bởi việc Yoongi quá giống anh ấy? Hay Jimin đã thực sự bỏ được người em từng nghĩ mình sẽ mãi mãi không buông?

____

Để em giúp anh.

Thoát khỏi những ý nghĩ riêng trong đầu, Park Jimin tiến lại gần sofa, cố dìu cơ thể mềm oặt, nồng nặc mùi rượu đấy về lại giường trước đã. Chỉ có vầng trán thi thoảng lại khẽ nhăn khi nghe gã trai không ngừng lầm bầm tên của người ấy.

Em cũng biết đau đấy, Yoongi à.

Đau? Em đau? Vậy anh không đau sao? Rõ ràng em đã hứa sẽ lấy anh làm chồng rồi cơ mà? Bức hoạ một ngôi nhà nhỏ, sân vườn trồng đầy hoa, mỗi ngày đều thư thái anh đàn em ca chẳng phải tất cả đều một tay em vẽ nên à? Sao bây giờ lại bội ước?

Jimin em chưa bao giờ bội ước cả.

Nói dối!

Này kh-anh đang làm cái gì vậy?!

Hết hôm nay thôi em sẽ chẳng còn thuộc về anh nữa, nên tối này, em nhất định phải là của anh!

Yoongi đột ngột nhỏm người dậy, gã vòng tay qua cổ Jimin, kéo cả thân thể nhẹ bẫng của em xuống cùng, đôi môi ướt át đáp lên bờ môi khô rát, đỏ au.

Khi hương Whisky lấp cả khoang miệng ấm nóng, cũng là lúc dáng vẻ ôn nhu của Yoongi lập tức biến tan. Bao cú thúc mạnh bạo cứ thế dồn dập ập đến, những ân cần Jimin từng mê đắm xiết bao tựa như chưa từng xuất hiện, ngay đến cả ánh mắt gã trao em chỉ toàn phảng phất những lạnh lẽo, mịt mù.

Jimin bỗng thấy đau đớn quá!

Lồng ngực trái thì như bị bóc thành từng mảng lớn, cả người nóng ran, nhức nhối, dấu môi hôn hằn đỏ cả.

"Cậu ấy có lẽ là chấp niệm cả đời trong lòng anh, nên em dù có cố thế nào, kết quả cũng chỉ quy về con số không Yoongi ha."

Cam chịu gặm nhấm nỗi u buồn đang hút cạn buồng phổi, em cảm được những giọt nóng hổi đang không ngừng loang lổ trên gương mặt mình. Chúng ồ ạt tuôn như thác đổ xuống bờ vai mảnh khảnh, chảy dọc theo tấm lưng gầy gò, len lỏi vào sâu trong từng ngõ ngách của một trái tim đang ngày một vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro