năm,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng vàng ruộm bên hiên nhà tinh nghịch ghé thăm mi mắt, chầm chậm thấm dần vào trí óc của hai kẻ say giấc trên giường. Yoongi mơ màng trở người và gỡ cánh tay Jimin vắt ngang ngực mình ra, chất giọng khàn đục hẳn đi vì đã nốc không biết bao nhiêu thứ nước uống có cồn,

Chào buổi sáng, em yêu.

Sến súa quá đi mất, quý ngài meo meo hôm nay dở chứng gì vậy?

Anh đùa thôi mà.

Gã nhoẻn miệng cười.

Nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai thu trọn vào đôi mắt của Jimin, và nó chói lòa, đẹp đẽ đến nỗi em ngỡ mình hẵng còn đang êm đềm trong giấc mộng nào xa lắm. Bởi lẽ từ trước đến giờ, Yoongi chưa bao giờ chịu nở một nụ cười đúng nghĩa với em cả. Thông thường, gã chỉ cong cong môi đầy giễu cợt, hoặc có chăng cũng chỉ là vài phút xã giao. Jimin thấy nhộn nhạo một cách khó tin, tựa như có hàng trăm cánh bướm đang dạo quanh dạ dày mình vậy.

Này, em đã khóc sao. Xin lỗi vì đêm qua đã không kiềm được, làm tổn thương em mất rồi.

Yoongi chạm nhẹ gò má ai vẫn còn đọng lại chút gì đó ướt nhòe, đặt môi mình lên đó.

Nhưng hằng ha sa số giọt buồn lại từ đâu rơi xuống, lan khắp đầu lưỡi gã, mặn nồng.

Em không thích à?

Lập tức dứt khỏi nụ hôn triền miên, Yoongi lắng lo hỏi han Jimin, thậm chí còn bất ngờ hơn nữa khi em đột ngột vùi đầu vào ngực gã trai, giọng nói nghèn nghẹt y hệt mấy thanh âm ngao ngao của chú mèo Albert hàng xóm.

Anh...sao anh lại ngọt ngào với em đến thế...

Jimin ngốc, không phải với em, là anh thương yêu cậu ấy.

Khoảng lặng nhỏ thoáng qua sau câu nói nũng nịu. Jimin cũng giật mình nhận ra mình vừa đi quá giới hạn, nhưng em chẳng nói thêm gì mà rúc sâu vào người Yoongi hơn. Gã trai nhíu mày, sao lại hành xử thế này, chả nhẽ Jimin không nhớ mối quan hệ của hai đứa rốt cuộc là vì ai, vì cái gì.

Em mà thích anh là vi phạm điều khoản thứ 13 rồi đó, đôi bên không được có tình cảm với nhau cơ mà, em quên sao.

Bờ vai nhỏ thoáng run lên, mắt em hoe hoe đỏ, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ như không có chuyện gì.

Không đâu anh. Em nhớ mà. Chỉ là em ngạc nhiên chút thôi.

Vậy thì tốt.

Yoongi vò tung những lọn xám xác xơ ít nhiều đi so với ngày đầu của Jimin, thở phào nhẹ nhõm, gã vốn chẳng muốn làm ai phải đau vì Yoongi này cả. Yêu, vốn là chuyện không được phép xảy ra giữa gã và em. Park Jimin là rõ nhất, cả hai đến với nhau nào phải vì tình cảm thực lòng, em trong mắt gã, vốn là ảnh hình của cậu ấy. Và gã, cũng chẳng khác gì.

___

Em đang quen anh mà Jimin? Anh cấm em qua lại với tên giám đốc đó, hắn chẳng tốt lành gì đâu!

Park Jimin vừa bước chân vào nhà sau buổi hát ca mệt mỏi ở phòng trà, Yoongi đã quăng chiếc điện thoại có cả chục tấm ảnh em đang hôn hít với kẻ lạ mặt nào đó mà nổi khùng lên. Ngực gã siết chặt tới khó thở, bụng dạ gã nao nao, thần trí vốn minh mẫn của Yoongi giờ đây chỉ ngập đầy những oán giận.

Anh có biết là nhờ anh ấy mà em có cơ hội đến với sân khấu lớn hơn không? Vả lại, chuyện em qua lại với người khác đâu có nhắc gì trong hợp đồng? Chẳng phải anh chỉ cần thân thể này, mớ tóc bù xù em ghét cay ghét đắng và đôi mắt của em sao, việc khác anh quan tâm làm quái gì. Anh giận dỗi cái gì chứ?!

Park Jimin vứt đi bộ dạng ngoan ngoãn của ngày thường mà hét lên với Yoongi. Những trĩu nặng, chán nản chất đầy đôi vai dồn nén trong em từ lâu, gã nào có thấu. Yoongi vốn chẳng hề yêu em, cớ gì lại bày ra dáng vẻ ghen tuông khó coi như thế?

Nh-nhưng em là người yêu anh!

Yoongi đảo mắt chống chế, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt, vẻ tự tin sớm mất đi vài phần. Con tim này đã chật chội quá đỗi khi bắt gặp em dây dây dưa dưa với người đàn ông lạ kia, một Yoongi bình tĩnh của ngày thường biến đâu mất tăm, mắt sáng chỉ biết ngây ngơ bị những hờn ghen che mờ.

Gã .... liệu có còn yêu cậu ấy không? Như gã vẫn hằng tưởng?

Yoongi biết em nói đúng.

Gã không có nhiều tiền tài, cũng chẳng sở hữu địa vị cao sang. Đến việc giúp em ra khỏi những quán hát chật hẹp nghèo nàn đó - nơi chẳng hề xứng với giọng ca trời phú của em chút nào - gã cũng chẳng thể. Vì đơn giản gã chỉ là một tên nhạc sĩ quèn, sáng tác mấy bản nhạc không quá hay cũng chẳng dở chỉ tạm đủ để sống qua ngày.

Áo đẹp Jimin không thể có, những gì Yoongi dành cho em lại chẳng phải là tình thuần khiết, sáng trong.

Anh xin lỗi.

Đeo đuổi tâm tình đến mệt nhoài, gã trai thở hắt ra, buông lời tạ lỗi. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, mướt mồ hôi của Jimin, gã trao cho nó cái hôn nhẹ, nhưng lại bị em lạnh nhạt đẩy ra.

Sao cũng được. Em mệt rồi, đi ngủ trước.

Jimin hờ hững đáp trả, rồi đi một mạch về phòng, bỏ lại một Yoongi thẫn thờ, lặng lẽ nhìn theo tấm lưng gầy hao mình đã ôm biết bao lần trong những cơn mơ lẫn thực tại.

Anh xin lỗi..

Gã mím môi, ngăn cho nước mắt mình không chực trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro