còn ai, còn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời vừa đổ mưa thì giọng nói thì thầm như gió thoảng của Trí Mân tắt lịm, mắt cậu chàng nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn, để lại Doãn Kỳ cùng xiết bao suy tư ngổn ngang. Những giọt mưa buông lộp độp trên mái nhà, tròng trành ngang dọc tạt hơi thở của gió vào bên trong căn trọ giá rét.

Gã trai còn chẳng buồn nhấc chân lên để đóng cửa sổ, hay thậm chí là lại tắt đi chiếc máy cassettes đang rù rì nhiễu loạn vì mất sóng. Gã chỉ ngồi co ro trên giường, tay thả tay em ra từ bao giờ, bần thần cảm nhận cái trống rỗng đang chầm chậm lan khắp tế bào.

Kỳ tưởng mình đang rơi, rơi xuống một cái hố sâu không đáy, rơi trong tâm tư vô định của chính mình. Càng nhìn Trí Mân, đầu óc Kỳ lại càng thêm nhức nhối, ruột gan thì quặn thắt cả lại. Ngoài những kí ức mờ nhạt thấp thoáng một thời son trẻ của bản thân, gã chẳng thấy gì ngoài hỗn loạn và mông lung và như thể đang lạc lối trong sương mù.

☽☽☽

"Kỳ à... Em...em yêu anh... Yêu anh rất nhiều."

Bầu trời ngả một màu xám xịt, từng người, từng người như một con rối đứt dây ngã xuống, xác người la liệt cùng khắp, đâu đâu cũng thấy tàn tích của chiến tranh, đâu đâu cũng ngửi được mùi máu tanh tưởi lẫn cùng vị nước mắt mặn chát. Người ta nức nở khóc than, la hét điên cuồng đòi lại hai chữ hòa bình nơi đất mẹ yêu dấu. Cây cối đổ rạp xuống, những đoạn đường liên tục đứt gãy, một cánh chim lạc bầy ngơ ngác trên đỉnh đầu Kỳ vô tình bị bắn chết, rơi xuống nằm ngay cạnh gã, cặp mắt tròn xoe mở to sửng sốt, nó thoi thóp vài giây cuối rồi từ giã cõi đời.

"Phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đó... Nếu không, em sẽ lo..."

Bụng Doãn Kỳ lại nhói lên âm ỉ, mái đầu vốn mang màu đen tuyền mềm mại bị khói súng đạn phủ lên một sắc trắng ngắt xác xơ, mắt nhòe đi vì tro bụi, giữa những thanh âm hỗn loạn quanh mình, bên tai gã trai chỉ văng vẳng độc mỗi tiếng ai nghe da diết đến nao lòng.

Người đó nói thương gã, nhưng sao gã lại thấy tuyệt vọng đến nhường này? Sao lưng gã cứ không ngừng run lên cầm cập? Sao gã không thể đứng dậy được cơ chứ? Sao gã lại chẳng thể cầm nổi nước mắt thế, người ơi?

"Đừng tự trách bản thân nhé anh, vì em nguyện vì anh mà làm tất cả mà... Chúc anh ... một đời an yên..."

"H..Hả? Nhưng em là ai! Tôi đâu biết em là ai! Hy sinh vì tôi thế có đáng ư!"

Đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, Doãn Kỳ bất lực gào lên. Cảm giác bức bối như muốn bóp nghẹn cuống họng. Môi gã trai nứt toạc ra rát bỏng, sắc dụ huyết thấm đẫm khuôn miệng rồi rơi loang lổ nền đất, hòa cùng thứ chất lỏng có màu chói mắt túa ra không ngừng từ ngực chú chim nhỏ đã không còn thở nằm kế cạnh.

"Đáng... Là anh...thì sao cũng đáng."

Có bàn tay nào ấm, thật ấm phủ lên tay gã.

☽☽☽

"ĐỪNG!! ĐỪNG MÀ!!!"

Doãn Kỳ giật mình bật dậy, thở hồng hộc như vừa đi đánh trận về. Gương mặt lại phủ những nước là nước. Tuy còn hơi chập chờn, nhưng chiếc máy cassette đã bắt sóng trở lại, ngân vang bản nhạc Tuổi đá buồn ưa thích của gã một cách đứt quãng. Ngoài trời tối sầm, mưa đã tạnh từ lâu, mùi đất ẩm xộc vào mũi cay nồng, Kỳ thẫn thờ lẩm bẩm,

"Mình vừa....mơ?"

Là mơ thật ư? Là mơ thì cớ sao lại chân thật đến thế?

Bao tiếng rền rĩ ai oán, khung cảnh tan hoang điêu tàn vì chiến tranh, ánh mắt sao mà tang thương của chú chim lạc đàn nọ, những nỗi đau giày xéo thân này, giọng nói khản đặc muốn khóc của cậu trai ấy... tất thảy, tất thảy mọi thứ vừa diễn ra trong giấc mộng chỉ vỏn vẹn vài giờ kia khiến Kỳ tưởng như vừa có ai cho chạy một cuộn băng ghi hình cũ kỹ được cất trong hồi ức nơi trí óc gã, rằng gã đã đi đến chốn chỉ toàn là xác người và những giọt nước mắt đó, đã trải qua cơ man là buồn đau đó, đã...thật sự yêu lấy người con trai đó..

Yêu?

Thốt nhiên, Doãn Kỳ nghĩ đến Trí Mân, và rồi cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhìn sang phần giường trống trải bên cạnh.

Tấm chăn gã đắp cho Mân ban nãy đang yên vị ngay ngắn trên người mình, còn em thì đã biến mất tự bao giờ.

Gã trai cuối cùng cũng trở lại thực tại sau nhiều khắc ngẩn ngơ, ba chân bốn cẳng hoảng loạn thắp nến lên tìm em ở khắp nơi trong nhà. Sắc mặt gã ngày một tái mét lại, chẳng rõ Trí Mân đã trốn đi đâu mà không nói lời từ biệt? Tại sao từ trong mơ cho đến ngoài đời thực, ai cũng bỏ gã cả vậy?

Ôi Chúa ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!

Doãn Kỳ đưa tay vò tóc, tâm trí rối bời đến cùng cực. Gã còn chẳng rõ cuộc viếng thăm của Trí Mân lúc nãy có phải là mơ hay chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro