ngày chủ nhật buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Trí Mân giãi bày, nước mắt đã chảy ướt hai bên má Doãn Kỳ tự bao giờ, dường như vừa có ai đó giáng một cú thật mạnh vào tâm trí gã, khơi gợi nên những đau thương được chôn giấu nơi tận cùng của tiềm thức,

"A...."

Kỳ rên khẽ, bất thần đưa hai tay lên ôm lấy đầu khi cơn đau dữ dội đột ngột ập tới, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, những khung cảnh xa lạ mà thân quen cứ thế ùa về như bóp nghẹn trái tim gã.

Không hiểu sao, gã trai dường như lại có thể hình dung rất rõ những lời Mân kể, gã hao hao thấy bóng lưng đôi tình nhân tung tăng chạy giữa đồi thông ngút ngàn, thấy có ảnh hình người đàn kẻ ca dưới nền trời xanh thẳm không rõ mặt, thấy người con trai ấy duyên dáng mỉm cười cùng bông hồng trắng muốt cài trên tóc mây.

Giọng ca êm ái em dìu dịu ngâm nga khi hai đứa khiêu vũ một điệu valse ở căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng này. Tiếng cậu trai đớn đau thét gào gọi hai chữ "Doãn Kỳ" giữa một vùng mơ hồ trắng xóa bom đạn. Những vết sẹo chằng chịt nơi tấm lưng màu đồng vững chãi. Bao nỗi ray rứt cứ hoài âm ỉ ở ngực trái khi đôi mắt Mân nhìn xoáy vào tâm can.

Vì đâu mà tấm hình thẻ cỡ nhỏ phủ bụi được gã tìm thấy ở góc phòng hôm qua, là lại Trí Mân – người mà gã chỉ vừa gặp đôi lần ở cái chốn hẻo lánh này.

Vì đâu mà ánh mắt của em lại ngập tràn những luyến lưu, những xót xa đến nghẹn ngào mỗi lúc va phải gã.

Vì đâu mà hương hoa hồng ngây ngất đương gần kề Doãn Kỳ lại thân thuộc đến thế, cứ như muốn níu gã về miền ký ức xưa cũ của một chiều mưa rả rích, có đôi trẻ nọ hạnh phúc tay đan tay đi dưới chiếc ô ngát xanh.

Vì đâu mà em lại không mang giày, mặc kệ đá sỏi đâm vào chân trần đau buốt những chiều lang thang dưới phố phường.

Vì đâu mà tay em, rồi môi em, rồi thân em... lại lạnh lẽo đến vậy...lạnh cứ hệt như một phiến băng.

"Rốt cuộc là vì cớ gì?"

"Rốt cuộc thì... Trí Mân à...em là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro