đi về giáo đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em và anh ấy hay đến nhà thờ vào những chiều thứ năm mù mịt ở đất Đà Lạt này lắm, vì dù gì hai đứa cũng đã gặp và quen nhau ở đó. Giáo xứ nơi đây chất chứa biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, mơ mộng thuở mới thương nhau mà em đồ rằng cả đời sẽ mãi khắc ghi."

"Kỳ à, anh có biết tại sao ngày hôm đó em lại quên đem ô không? Thật ra em không quên, là do em chẳng bao giờ cần cầm ô theo cả. Anh ấy sẽ người mang nó tới, và trong những cơn mưa lất phất mùa hạ, anh sẽ bung nó ra và che cho cả hai. Khi về, một bên mảng áo anh ấy bao giờ cũng ướt một mảng, hoa Chuông vàng thì rơi đầy trên áo."

"Thuở ấy, hai đứa em thường hay chạy lên đồi, cảm nhận Đà Lạt có những ngày bình lặng đến thế. Những áng mây thướt tha như dải lụa thả trôi trên nền trời trong vắt. Gió lùa nhẹ qua chân tóc, chim ca ríu rít muôn trùng, hơi thở núi rừng quyện vào nhau âm ẩm, đằng xa kia là thác đổ trắng xóa một vùng."

"Dưới tán cây thông cùng cây guitar sờn cũ và không biết bao tờ giấy ngả màu phủ đầy những nốt nhạc nghiêng ngả, có khi em và anh cùng hát vang lên những bản tình ca anh vừa sáng tác, có khi em gối đầu trên chân chàng nhạc sĩ điển trai, đọc những quyển sách khô khốc mà nghiền ngẫm về thời cuộc, trong khi anh cặm cụi từng lời ca, giai điệu của riêng mình."

"Và cứ đến độ 6 giờ mỗi chiều thứ năm, ngôi giáo đường nhỏ lại vang lên từng hồi chuông giục giã. Em và anh ấy, không ai hẹn mà cùng lúc bỏ dở những việc đang làm, để đến với vòng tay rộng mở đón chào của Chúa. Khi nào tới, hai đứa cùng ngồi ở dãy ghế thứ chín, cạnh bên cửa sổ vì anh thích để ánh nhìn mình phiêu lãng nơi núi đồi, mây gió xa xăm những khi lạc trong những lời rao giảng tin mừng của Cha xứ. Và khi hết lễ, anh sẽ lại quỳ dưới tượng Người một lúc lâu, thì thầm nguyện cầu điều gì mà em chẳng biết."

"Có lẽ là bình an, có lẽ là hạnh phúc. Cho cả anh ấy và em. Cho những thương yêu đời đời."

"Doãn Kỳ à, em nhớ anh ấy rất đỗi."

"Thật ra là chẳng bao giờ quên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro