em mang, em mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm, ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn."

Chiếc cassettes cũ kỹ rè rè ngân vang bản nhạc trầm lắng, mênh mang của cô ca sĩ mà Doãn Kỳ hằng ái mộ. Hôm nay do không có tiết ở trường, nên gã đành ở nhà, bắc ghế ngồi cạnh cửa sổ đặng có cảm xúc gảy đàn ngâm thơ, viết nhạc cho người ấy. Đà Lạt một sáng buồn tẻ, mọi sự vẫn âm u như thế bao gồm cả mối tình si của chàng nhạc sĩ, mây lãng đãng giăng đầy, che lấp nước trời trong xanh.

Ô kìa, là Trí Mân đấy phỏng? Doãn Kỳ bật dậy ngay, khi thấy em thương liêu xiêu cất bước dưới con đường ẩm ướt. Gã hấp tấp xuống lầu, chạy ào ra khỏi quán trọ nhỏ, vẫy tay kêu lớn,

"Mân! Mân! Mân ơi!"

Trí Mân dừng lại, xoay người về phía Kỳ. Đôi mắt đỏ ngầu. Nụ cười buồn trên gương mặt tái xanh. Bờ vai run lên từng chặp giữa cái lạnh não nề.

"Lạy Chúa lòng lành, có chuyện gì vậy Mân? Sao lại em khóc chứ?"

Doãn Kỳ thảng thốt kêu lên, chưa kịp bước đến thì Trí Mân đã nhào tới người gã, siết chặt một gã hoang mang. Mùi rượu cay nồng pha lẫn chút gì đó tanh như mùi máu vờn quanh sóng mũi. Dư vị mặn đắng tự dưng lan trên đầu lưỡi tê rần.

"Mân..?"

Doãn Kỳ dè dặt cất tiếng, tay dè dặt xoa xoa tấm lưng còn hơi ẩm nước, dịu dàng vỗ về người con trai đang nép trong lòng mình. Sau một khoảng lâu chẳng nghe được lời hồi đáp, gã quyết định dìu Mân về căn trọ nhỏ trước đã.

☽☽☽

Doãn Kỳ cởi chiếc mũ beret đen của Trí Mân ra, đắp một chiếc khăn dày sụ lên cơ thể nhẹ cân tưởng cả gió cũng có thể thổi bay đi.

"Tôi đã nhiều lần tưởng tượng về cái cách cả hai gặp nhau ở nơi nào khác chẳng phải nhà thờ nhưng quả thật, tôi đã chẳng ngờ tới tình cảnh này."

Kỳ để dấu yêu ngồi trên chiếc giường đơn sơ, lưng em áp vào tường, đầu em tựa trên vai gã trai. Thấy quang cảnh vẫn chưa thôi mịt mùng ngoài kia, Kỳ không kiềm nổi mà thở hắt ra một tiếng não nề, một Trí Mân say xỉn và khóc nghẹn của lúc này, với gã trông thật lạ lẫm biết bao.

"Người có thể khiến em - chàng trai kiêu hãnh như một đóa hồng thành ra bộ dạng khổ sở, bết bát này, người đã làm em phải khóc nức lên trong giáo đường nghiêm trang hôm ấy, phải là người em trân quý đến nhường nào hở em?"

Quan sát kỹ lại con người vận chiếc sơ vin cùng quần tây đen từ đầu đến chân trước mắt, vừa hay Mân cũng đi trên con đường mòn từ đồi thông đằng xa kia ra, lẽ nào...

"Phải chăng em vừa...viếng mộ về?"

Trong lúc dùng chiếc khăn lau khô mái tóc rối bù, cần cổ trắng ngần, khoé mi ướt nhòe của cậu trai, gã trai lẩm nhẩm nghi hoặc, định bụng sẽ thăm hỏi khi Trí Mân tỉnh giấc, nào ngờ em đột ngột mở mắt xoay người, lè nhẹ đáp lời trong cơn say,

"Anh đoán đúng rồi."

"Người đó rất quả cảm, đã ... hy sinh vào hai tháng trước...vì che chở cho người mình yêu trong một trận bom đạn..."

Trí Mân vừa nói, nước mắt trên mi lại không kiềm được mà trào ra, lã chã thấm một mảng vai áo người kia. Doãn Kỳ bối rối không biết làm gì cho phải, chỉ đành tìm đến bàn tay ấy mà nắm chặt, truyền sang em chút hơi ấm, mặc lòng mình giờ đây nhói đau như thể vừa bị kim đâm vào.

Không ngờ Mân đã có người trong lòng, thậm chí tình cảm ấy còn sâu đậm là đằng khác.

Phải rồi, nếu có người vì gã mà che chắn gió giông, đến nổi chẳng tiếc cả tính mạng chỉ để người mình thương được bình yên, hạnh phúc, gã hẳn phải vô cùng trân trọng người ta, thậm chí còn chua xót biết chừng nào khi người ấy rời khỏi thế gian này, có khi là ôm đau thương mà dằn vặt suốt hết quãng đời còn lại.

"Em...vẫn còn nhớ anh ta... người yêu em ấy... lắm đúng không?"

Hỏi thừa, tất nhiên là còn.

Doãn Kỳ tự cốc đầu mình một cái, tự hỏi bản thân cớ sao lại phát ngôn một câu ngớ ngẩn đến vậy. Vô tình cứa thêm sâu vào vết thương lòng của Mân, mà gã cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

"Nhớ chứ, rất là nhớ là đằng khác. Anh ấy là người em yêu nhất trần đời này, Kỳ ạ. Rõ ràng chúng em đã thề non hẹn biển, hứa sẽ bên nhau trọn đời, vậy mà khi chiến tranh ập tới, mái đầu còn chưa kịp hết xanh, một người đã ra đi, bỏ lại người kia đơn độc cùng những hồi ức nghẹn đắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro